Chương 19
Ngay trong hôm đó Emmott đã bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức. Bác tôi là một luật sư thế nên việc tìm các bằng chứng chỉ ra Emmott là một kẻ lừa đảo không hề khó. Bác ấy còn tìm cả những nhân chứng đã từng bị cô ta lừa.
Hôm ấy là một buổi sáng tháng Mười, cha mẹ tôi cùng Daisy đến tòa án. Tôi rất muốn đi nhưng phải ở nhà dưỡng thương. Những vết cào cấu của Emmott dành cho tôi giờ mới xuất hiện rõ rệt, đặc biệt là trên đầu. Đầu tôi đầy vết u, chân tay thâm tím, má sưng lên kinh khủng. Tôi ngồi trên bệ cửa sổ dưới tầng trệt, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thật muốn nhảy ra ngoài chơi đùa.
- Chị Aurora!
Tôi lười biếng quay đầu lại, Hellen kéo tay tôi đi:
- Chị ra ngoài kia anh William bảo gì kìa.
- Hả, sao cơ? Emma sẽ mắng mất, với lại...
- Sao nào, sao nào? Chị lười phải không? Nhưng đó là William đấy, chị không muốn gặp anh ấy sao?
- Thế gọi Willie vào đây đi.
- Không được đâu! Anh ấy đang đợi đó, mau đi thôi. Emma không thể mắng chị được vì chị ấy ngủ quên ở ghế sofa rồi!
- Thôi được rồi. - Tôi đứng dậy. - Đừng nài nỉ chị nữa, chị đi là được chứ gì.
Tôi chỉnh lại váy áo rồi đi ra ngoài. Willie đứng dựa lưng vào tường, tay cầm một túi gì đó tôi không rõ. Mắt anh cụp xuống trông vẻ buồn rầu, hàng mi dài khẽ rung chuyển, anh thở dài một hơi rồi ngẩng mặt lên. Đúng lúc này tôi đi tới cạnh anh. Tôi chào hỏi:
- Buổi sáng tốt lành.
Willie giật bắn mình, anh đứng thẳng người, miệng cười mỉm, anh kéo tôi đến gốc cây cổ thụ cạnh nhà. Anh đưa túi kia cho tôi:
- Đây là kẹo tôi mới mua ở thị trấn, cô ăn đi.
- Là kẹo cacao? Anh mua nó cho tôi sao? Nó rất khó mua đấy vì lúc nào cũng hết sớm. Tôi cảm ơn nhé. Và còn nữa, sao anh lại có tiền để mua cho tôi vậy?
- Cha cô là một ông chủ tốt. Vốn dĩ nô lệ như tôi sẽ không được nhận lương nhưng ông ấy đã trả lương cho tôi, mặc dù nó giống tiền thưởng hơn là lương.
Tôi nhận lấy ăn mà chẳng nói gì. Thấy tôi im lặng, Willie mới ngại ngùng nói:
- Xin lỗi vì hôm trước tôi không thể đến sớm hơn để cô bị đánh như vậy.
- Ôi dào, chuyện đã qua đến ba bốn ngày nay rồi, anh nhắc lại làm gì. Còn nữa, anh gọi tôi ra đây làm gì? Chỉ đơn giản là đưa kẹo cho tôi thôi sao?
- À, tôi có một chuyện quan trọng hơn. Tôi đã đi theo lão John đến phiên tòa nên biết được vài thứ. Emmott bị kết tội lừa đảo và hành hung trẻ em nên đã bị phán mười năm tù. Sau tìm hiểu, tôi biết được rằng cô ta lừa đảo lên đến một triệu đô.
Tôi bất ngờ:
- Một triệu đô? Cô ta đã đi khắp nước Mỹ để lừa tiền à? Còn con trai của cô ta thì sao?
- Con trai cô ấy được đưa vào trại trẻ mồ côi. Tôi nghe nói trại ấy rất khắc nghiệt, tôi không nghĩ một đứa trẻ bảy tuổi yếu ớt có thể chịu được. Nhà chúng ta và các nhà khác còn được bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Như vậy đã hoàn toàn lấy hết toàn bộ tài sản của Emmott cũng như con cái của cô ta. Sau khi ra tù cô ta chẳng thể nhận con và phải ăn năn suốt phần đời còn lại. Thật may mắn vì cô không đến đó, khi tòa án kết tội, Emmott như mất trí vậy. Cô ta la hét, vùng vẫy kinh khủng. Cảnh sát dù có giữ tay cô ta thì cô ta vẫn không ngừng la hét và chửi rủa. Cảnh tượng lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng, khi sắp bị đưa đi, cô ta mới quỳ xuống xin thẩm phán khi ra tù được nhận con. Thế nhưng cô ta lại chẳng có một lời xin lỗi nào với các nạn nhân nên thẩm phán không đồng ý khẩn cầu ấy.
Tôi ngả mình vào cổ thụ, đón những cơn gió mát lành của thiên nhiên. Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi Emmott. Thế nhưng, khi ngồi đây và nghĩ lại, tôi thấy rằng việc đó không đơn giản như vậy. Một người gian xảo và thù dai như cô ta sẽ không tha thứ cho chúng tôi dễ dàng. Và hơn thế nữa, Willie còn làm một việc đã đẩy cô ta ra khỏi đứa con và khối tài sản của mình.
Khoảng giữa trưa Daisy và John mới về, tôi hỏi:
- Sao cha mẹ chưa về, chị Daisy?
Daisy xoa đầu tôi an ủi:
- Ông bà Nelson còn đang bận một vài công chuyện thế nên sẽ về muộn, cô chịu khó đợi nhé.
- Chị này, ở đó đã có chuyện gì vậy?
Vốn dĩ tôi định hỏi lão John nhưng trông lão vậy thôi chứ vô cùng kín kẽ, tôi không thể moi móc thêm thông tin gì từ lão. Còn Daisy là một người ưa nịnh, tôi chỉ cần nói vài câu chị đã tuôn hết ra cho tôi. Quả thực ban đầu Daisy từ chối nhưng chỉ với vài câu nịnh hót, chị kể những gì mà Willie đã giấu tôi. Chị nói:
- Lúc đầu, Emmott bị xử bốn năm vì tội lừa đảo và khi ra tù cô ta vẫn có thể nuôi con và sống bình thường. Chúng tôi đã vô cùng tức giận vì điều này quá dễ dàng cho cô ta. Khi tòa án sắp phán quyết thì William đi vào với một sấp tài liệu cùng một vài người khác. William đến trước tòa nói rằng cậu ta muốn được trình bày một vài thứ liên quan đến Emmott. Trước đó, dù ông Scott (bác tôi) đã đưa ra một vài bằng chúng cùng với những nhân chứng khác nhưng không đủ thuyết phục. William bắt đầu:
"Thưa tòa, nếu như ngài thấy những bằng chứng mà ông Scott đưa ra chưa hợp lí thì tôi sẽ làm điều đó. Cô Emily Harley, mời vào. Đây sẽ là nhân chứng chính của vụ việc hôm nay. Nào, cô Harley, cô nói đi." Người phụ nữ kia mới run rẩy kể: "Thưa tòa, tôi là Emily Harley. Emmott từng vào nhà tôi làm gia sư. Ban đầu, tôi rất hài lòng với cô ta thế nhưng sau đó cô ta không những quyến rũ chồng tôi mà còn hành hạ con tôi. Thưa tòa, chồng tôi cô ta muốn làm gì thì làm nhưng con tôi... đứa lớn nhất mới chín tuổi và đứa bé nhất còn chưa biết nói. Không biết cô ta đã làm gì nhưng khi tôi đi từ nhà thờ về, tôi đã thấy chồng mình dìm đứa còn lớn của tôi trong nhà tắm." Nói đến đây, Harley như ngã khụy đến nơi, William đến trấn an tinh thần cho cô rồi để cô lui ra. William nói: "Vì cú sốc của nạn nhân quá lớn thế nên tôi xin nói thay cô Harley. Cụ thể vào một năm trước, Emmott đã quyến rũ ông Harley và muốn có tài sản của ông ấy. Để không phải chia tiền cho vợ con, Emmott đã thao túng ông Harley lên kế hoạch giết chết vợ con của mình. Vì mê muội Emmott mà ông đã làm theo lời ả. - Daisy dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói. - Còn chi tiết thế nào tôi không thể nói với cô. Chuyện này quá kinh khủng đối với một cô bé mười ba tuổi.
Rồi Daisy cùng Emma đi đâu đó, bỏ lại tôi buồn chán một mình. Tôi không thể chơi với Hellen vì con bé luôn trong trạng thái mệt mỏi, mơ màng. Còn Willie thì bận rộn với những công việc trong nông trại. Tôi lên phòng của mình, ngồi lên bệ cửa sổ thân quen, hướng mắt ra khu rừng cùng những ngọn núi bên ngoài. Tôi nhìn xuống nông trại tìm bóng hình của Willie nhưng lại chẳng thấy anh, có lẽ giờ anh đang đi chăn cừu. Sau khi Emmott đi tôi vô cùng rảnh vì không phải vật lộn với bài tập khó cũng như tìm cách đối phó với cô ta.
Tôi không nghĩ rằng đây chỉ là một chút bình yên trước những sóng gió trong cuộc đời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top