Chương 18
Việc làm bẩn thỉu của Emmott đã lên đến đỉnh điểm. Cô ta nhân lúc mẹ tôi đưa Hellen đến bệnh viện và cha tôi đi lên thành phố đã tự tiện vào phòng riêng của cha mẹ. Hôm ấy tôi xuống thị trấn nên cô ta lấy cớ chờ tôi về để vào nhà. Người làm của nhà tôi vốn rất thích cô ta nên chẳng ai nghi ngờ hay cảnh giác ả, vì thế cô ta càng lộng hành.
Theo lời Daisy kể với tôi, Emmott đã hỏi rằng tôi khi nào về. Tôi đoán rằng cô ta hỏi để tính toán thời gian thực hiện ý đồ đen tối của mình. Hôm ấy tôi về sớm hơn dự định nửa tiếng, khi được lão John thông báo Emmott đang ở trong nhà đợi, lòng nghi ngờ cùng sự tức giận của tôi liền dâng lên như sóng biển cuồn cuộn, nó siết chặt lấy tôi, thôi thúc tôi lên đó và bắt quả tang cô ta. Tôi tin là thế bởi với tính cách ấy thì cô ta không thể không táy máy tới đồ đạc trong nhà tôi. Sau khi suy nghĩ thời gian mà cha mẹ tôi có thể về đến nhà và nhìn thấy thứ tôi muốn họ nhìn, tôi liền yêu cầu lão John nói với Willie rằng khi tôi la lên anh phải vào nhà.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa nhưng không thấy bóng dáng của cô ta ở phòng khách, không ở trong bếp cũng chẳng ở ngoài vườn sau nhà. Tôi ngước mắt lên phía trên lầu, chắc mẩm cô ả ở trên đó. Tôi rón rén bước lên nhà ngó quang dọc hàng lang, mọi thứ im ắng lạ thường. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc bất chấp nhịp tim dồn dập của tôi. Nếu tôi tính toán đúng thì cô ta sẽ bị đuổi việc và chuỗi ngày bị bó buộc của tôi sẽ kết thúc nhưng nếu thất bại tôi sẽ lại bị cô ta cấu chí, dè bỉu ba năm còn lại.
Quả thực đúng như trong suy đoán của tôi, cô ta ở trong phòng ngủ của cha mẹ. Emmott khoác trên mình chiếc áo lông cáo nhập từ phương Đông của mẹ, đeo vòng cổ làm từ vàng, hai tay đeo đầy nhẫn kim cương lấp lánh. Emmott uốn éo mình trước gương tỏ vẻ như một bà chủ quyền quý thực sự. Emmott thử hết món này đến món khác, đồ nào cô ta thấy đẹp liền bỏ vào túi. Thì ra đây là lí do những tháng gần đây mẹ hay bị mất đồ.
Đợi đến lúc thích hợp tôi đi vào và hét lên:
- Cô Emmott, tôi biết ngay mà, đồ ăn trộm!
- Cô Nelson? - Emmott bất ngờ quay người lại, lắp bắp giải thích. - Cô... Không, không phải, không như cô nghĩ đâu, tôi chỉ mượn...
- Nói dối, tất cả là nói dối. Tôi sẽ nói với cha mẹ tôi, lần này cô không những mất việc mà còn mất cả danh tiếng, cha mẹ tôi sẽ gửi thư đến những nhà tiếp theo mà cô xin việc. Không ai dám nhận cô đâu!
Emmott giận tím người, mặt hằm hằm đi đến chỗ tôi, tôi hét lớn. Nhưng chưa hét được bao nhiêu đã bị Emmott chặn họng bằng một cái tát đau rát và choáng váng. Vì tay cô ta toàn nhẫn vàng và kim cương rất cứng còn có vài chỗ nhọn nên da mặt tôi trầy xước và rướm máu.
Có vẻ như Emmott đã cảm thấy mình hơi quá trớn nên đứng lúng ta lúng túng. Cô ta vội chộp lấy cái túi chuẩn bị chạy đi, tôi cố chấp ôm lấy chân cô ta. Emmott suýt ngã, vừa lấy tay túm tóc tôi đẩy ra vừa chửi rủa. Tôi thấy thời cơ đã đến, tôi nén cơn đau hét thật lớn với niềm tin rằng Willie sẽ nghe thấy. Cảnh tượng lúc ấy cực kì hỗn loạn, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, quần áo của cả tôi và Emmott đều xộc xệch và luộm thuộm. Riêng tôi trông thảm hại hơn vì bên má trái sưng tấy và chảy máu, đầu tóc bù xù vì bị túm.
- Chị Aurora? Còn cả cô Emmott nữa, hai người đang làm cái gì vậy?
Giọng nói trong trẻo của Hellen vang lên, tôi ngẩng mặt nhìn con bé rồi hét lên:
- Hellen, gọi mẹ lên đây, mau lên!
- Này cô kia! - Hellen kéo Emmott ra khỏi tôi. - Sao cô dám động vào chị của tôi?
Vì sức lực vốn rất yếu lại còn đang bị bệnh, Hellen bị một tay Emmott đẩy ngã. Thấy còn bé ngã sõng soài tôi vô cùng tức giận. Ngay lập tức tôi nhào đến cắn mạnh vào cánh tay đã đẩy thiên thần nhỏ của tôi. Emmott hét lên đau đớn. Tình thế thay đổi, nhân lúc cô ta không để ý tôi liền đẩy ngã cô ta xuống sàn rồi ngồi đè lên, tôi dồn hết sức lực của bản thân để kìm ép cô ta. Thế nhưng một đứa trẻ mười ba tuổi không thể đánh bại được một người phụ nữ cường tráng, đã thế còn đang hóa rồ. Emmott bóp cổ tôi, đè tôi xuống, nghiến răng ken két:
- Chà, một con quỷ dũng cảm, cô bé à, mày đã đánh giá thấp khả năng của tao rồi. Để tao nói cho mày biết nhé, tao đã cướp và làm phá sản cả chục gia đình mà không bị bắt. Mày xem,mày là cái thá gì?
Đột nhiên, Emmott bị lôi đi xềnh xệch không thương tiếc. Lúc ấy tôi quá hoảng loạn và hoa mắt bởi thiếu oxi khi bị bóp cổ nên tôi nhất thời không nhận ra đó là Willie. Willie giữ hai tay người đàn bà điên lại, Emmott vẫn hét lên thất thanh:
- Mày bỏ tao ra, cút đi chỗ khác mau, đồ chuột nhắt! Tao phải lấy hết, kể cả điền sản hay tiền bạc. Tao sẽ trở thành phú bà và con tao sẽ sống trong hạnh phúc! Nào, ai dám cản đường tao?
Mẹ tôi đã ở ngay cạnh ả ta từ lâu, chứng kiến tất cả mọi việc điên rồ mà ả làm. Nghe được những lời nói chua ngoa ấy, mẹ tôi tức giận tặng cho ả một cái tát đau điếng. Emmott giận dữ nhìn mẹ tôi, định chửi rủa thêm nhưng chưa kịp nói gì đã bị chặn miệng bởi một phát tát nữa. Mẹ tôi bóp cằm ả rồi nâng lên xem xét:
- Con của cô là Alex đúng không?
Emmott nghiến răng ken két:
- Mày muốn làm gì con tao?
Mẹ tôi bóp cằm ả chặt hơn:
- Ấy ấy, lặng yên, đừng có nói nhiều. Tôi có biết sơ qua về thằng bé, một cậu bé ngoan ngoãn và vâng lời. Thật đáng tiếc, trông thằng bé cũng sáng dạ đấy nhưng gặp phải một người mẹ như cô thì thông minh đến mấy cũng thành vô dụng. - Mẹ tôi càng nói càng hăng. - Mày thương con chẳng nhẽ tao không thương. Con tao, tao chăm từng chút một ấy thế mà mày đánh, mày tát nó đến chảy máu. Làm mẹ tao xót lắm chứ! Tao nghĩ mày là một người tử tế nhưng tao nhầm rồi, tao tự đưa cáo vào nhà để rồi mày ăn trộm, chửi rủa, cấu chí con tao. Mày được lắm, để rồi xem mày sống kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top