Chương 12
- Daisy, em dẫn Hellen ra ngoài chơi được không? Chị nhìn xem, trời hôm nay thật đẹp. - Tôi vừa nói với Daisy vừa chỉ tay ra ngoài trời.
Mẹ tôi đi ra tiệm từ sớm, cha thì bận ở trang trại suốt, thế nên khi tôi cần có ý kiến của người lớn đều sẽ hỏi ý kiến của Daisy.
Daisy ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Được thôi, dù sao cô Hellen dạo này đã khá hơn rồi. Nhưng Aurora này, cô phải nhớ - Daisy nhấn mạnh - phải mũ nón cẩn thận cho cô Hellen. Cô Hellen mà trúng gió thì khổ.
Tôi vui vẻ đồng ý với Daisy. Ngay lập tức tôi chạy lên phòng Hellen, đồng thời gọi Emma để cùng tôi thay đồ cho Hellen ra ngoài chơi.
Hellen đang ngồi trên giường đọc cuốn sách về các loài chim mà nó thích. Đúng như lời của Daisy, sắc mặt của Hellen hồng hào lên rất nhiều. Thấy tôi vào, Hellen để cuốn sách ra một bên:
- Chị ơi! Chào buổi sáng.
Tôi kéo con bé dậy:
- Đứng dậy nào Hellen, Emma sẽ giúp em thay đồ.
- Chúng ta đi đâu ư?
- Chúng ta sẽ đi tắm nắng, nhanh lên!
Emma nhanh chóng mặc đồ cho Hellen và cùng chúng tôi ra ngoài. Tôi dẫn Hellen đến dưới một gốc cổ thụ to gần nhà, nơi ấy đã được cha tôi làm một cái xích đu từ dây thừng và ván gỗ chắc chắn. Tôi để Hellen ngồi lên và đẩy con bé. Tôi vào lúc ấy đã công nhận rằng buổi sáng hôm ấy là buổi sáng cực kì vui vẻ của tôi và Hellen, con bé cũng cười rất nhiều.
Vì giờ là đầu thu, nắng đã nhạt dần, không còn chói chang, oi ả như mùa hè nữa mà còn rất dịu nhẹ dễ chịu nên tôi cho Hellen tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
- Chị ơi, em muốn đọc truyện "Con đức bà Maria". - Hellen cười tươi rói với tôi.
- Truyện của anh em nhà Grimm à? Nhưng em có nhiều rồi cơ mà, sao còn muốn nữa?
- Chị không biết à? Em đang sưu tập các truyện của anh em nhà Grimm đó, em còn thiếu mỗi quyển đó và "Những nhạc sĩ thành Bremen" thôi. Chị ơi ~ - Hellen giọng nũng nịu - Chị mua cho em nha?
- Em xem có khi nào chị rảnh rang để xuống thị trấn mua cho em không?
- Chị xạo quá đi! - Hellen bật dậy - Mỗi khi rảnh chị đều tìm Luckman kia mà!
- Nào có - Tôi ngồi dậy cù léc Hellen, con bé cười sặc sụa - Nào, Hellen, thời gian rảnh chị làm gì?
- Ha ha, chị đi tìm Luckman.
- Chị cho em nói lại đó. - Tôi cù mạnh hơn.
- Được rồi, em thua, chị, ha ha, dừng lại đi! Khục!
Hellen ngừng cười, thở gấp, mắt trợn tròn lên, tay chân cứng đờ. Tôi dừng trò đùa lại, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi lay Hellen:
- Hellen, Hellen, chị sai rồi, Hellen ơi, em nhìn chị này!
Tôi càng sợ hãi hơn khi Hellen sùi bọt mép và co giật mạnh.
- Có ai đó quanh đây không? Làm ơn, ai cũng được, hãy đến đây cứu Hellen đi!
- Có chuyện gì vậy, thưa cô? - William từ đằng nông trại chạy đến, anh như một vị cứu tinh của tôi.
Tôi khóc sướt mướt trong khi anh bế Hellen đang bị co giật về nhà. Vừa vào trong nhà anh hô lớn thay tôi (lúc ấy tôi đã sợ hãi đến mức tay chân bủn rủn nên không có sức để gọi mọi người trong nhà):
- Lewis, Watts, Spencer! Mọi người mau ra đây giúp tôi đỡ cô Nelson, cô ấy lên cơn co giật!
Daisy hớt hải chạy từ trên tầng xuống, Emma thì vội vàng đi ra từ trong bếp từ trong bếp, còn Hilary xuất hiện từ vườn sau nhà, ai cũng hoảng sợ khi biết tin Hellen co giật. Daisy và Emma đỡ Hellen nằm xuống sàn, William vội lấy một miếng giẻ đặt dưới đầu Hellen. Hilary chạy đi gọi bác sĩ, Hellen bắt đầu rên lên những tiếng rên kỳ lạ. William cởi bớt các cúc áo trên người Hellen, lúc này, Daisy tát anh, hét lên:
- Đồ kinh tởm! Cậu làm gì Hellen thế hả?
William tiếp tục làm công việc của mình, Daisy vẫn chửi rủa anh, Emma bên cạnh thì như đổ dầu vào lửa, chêm thêm mấy câu:
- Thật là đồ đáng khinh, dám động vào người của cô Nelson, cầu Chúa cho gã xuống địa ngục.
William mất kiên nhẫn nói:
- Tôi làm vậy để cho cô Nelson không ngạt thở. Hai người làm ơn tránh xa ra một chút.
Hai người kia im bặt. Sau đó anh đặt Hellen nằm nghiêng sang bên trái, tôi đoán là để tránh nước bọt làm tắc nghẽn đường thở, anh đặt chân phải cao lên – tạo thành góc vuông ở đầu gối, tôi không biết nó để làm gì nhưng trông anh khá chuyên nghiệp. May mắn thay, chưa đầy hai phút sau Hellen ngừng co giật, bác sĩ cũng đến nơi. Hellen được chuyển lên trên phòng.
Khoảng nửa tiếng sau mẹ tôi về, cha cũng bỏ dở mối làm ăn mà chạy về khi nghe tin. Tôi sợ hãi khi thấy cha mẹ về. Tôi định giải thích những lỗi lầm của mình nhưng hai người họ chẳng để ý đến tôi. Mẹ tôi chạy thẳng lên phòng Hellen, còn cha gấp gáp hỏi tình trạng của Hellen với bác sĩ. Bác sĩ an ủi cha:
- Ông không cần lo lắng gì nhiều, cô Nelson chỉ lên cơn động kinh nhẹ thôi, giờ đã ổn cả.
Nhưng cha tôi không vì thế mà ngừng lo lắng, ông nhìn tôi rồi lên phòng Hellen luôn. Tôi vẫn ở dưới nhà, không dám lên vì vừa sợ nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Hellen, vừa sợ bị cha mẹ mắng. Đúng lúc ấy, William cũng từ trên tầng đi xuống, anh được Daisy gọi lại. Daisy áy náy nói:
- Hồi nãy tôi đã nặng lời với cậu rồi, thật sự xin lỗi.
- Tôi cũng thành thật xin lỗi cậu. - Emma đứng bên cạnh cũng xin lỗi.
Nhưng William chỉ cúi nhẹ rồi xoay người rời đi. Anh đi ngang qua tôi, anh đặt tay lên vai tôi, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Cô không cần lo đâu, cô Nelson đã không còn gì đáng lo ngại rồi. Tôi nghĩ cô nên lấy ít đá lạnh chườm lên mắt, cô khóc sưng hết mắt rồi kìa.
Nghe thế nên tôi rất xấu hổ. Hoảng quá tôi cứ khóc loạn lên mà không để ý hình tượng. Trước khi rời đi, William nói với tôi:
- Cô lên thăm em gái cô đi, có lẽ người mà cô Nelson mong nhất là được cô an ủi.
Tôi có chần chừ không? Có chứ, tôi không muốn lên đó một chút nào. Nhưng nghĩ đến cô em gái bé nhỏ đang chờ mình thì tôi đã lấy hết dũng khí mà đi lên phòng.
_______________________
GIAO THỪA VUI VẺ NHA CÁC CHẾ.
CÓ AI XEM TÁO QUÂN NHƯ TUI KHÔNG?
HẸN GẶP LẠI VÀO NĂM SAU NHA(。・ω・。)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top