Tôi thay đổi

Có ai từng trải qua cảm giác đánh cược bản thân chưa?

Gia Lai, ngày... Tháng... Năm...

Ngày ấy lớp 8. Chỉ vì quá mệt mỏi với những giờ học thêm. Bởi đầu mình đau lắm. Lần đầu tiên trốn học, chỉ là học thêm thôi... Đạp xe khắp thị trấn, cuối cùng cũng có một điểm tựa. Một quán trà sữa nhỏ trong hẽm nhỏ.

Khá đặc biệt, khá yên tĩnh vì xung quanh chẳng có ai.

Bà chủ quán mang nước ra, rồi bắt chuyện.

Mình không thể nói mình trốn học được. Ngượng ngùng, sợ hãi. Đâu ra sức mạnh cho mình nói dối người lớn vậy?

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ mãi. Tôi sai rồi. Và tôi đang phản bội lại mình đấy ư? Đạp xe tức tốc đến nhà thầy học. Trễ cả 30 phút. Nhìn quanh lớp ai nấy đều đang chăm chỉ làm bài thầy giao. Tự nhiên tôi muốn tát mình ghê gớm. Đấy là mạnh mẽ đây ư?

Lại một lần nữa tiếng cười chỉ chỏ vang lên. Nó hướng về phía tôi đấy. Hiểu rồi. Mình đang bị các bạn dò xét và cười cợt. Sao tôi lại hành xử như vậy chứ?

Hình phạt của thầy vì đến lớp trễ là một roi đau điếng.
Cũng đáng cho một ngày nổi loạn không đúng lúc!

Tôi ôm quyết tâm cho bản thân mình. Vì chẳng cần ai và cũng chẳng có ai bên cạnh... Chẳng có gì để vui vẻ hay hi vọng cả...
Bởi chẳng một ai tin, cần, hay an ủi mình...

Thế rồi tôi lao đầu vào học, năm ấy, không biết về mạng xã hội như các bạn cùng tuổi, không biết về vi tính. Chỉ có những trang vở. Lật qua lật lại như muốn cũ đi vậy!

Quyết tâm bao nhiêu cũng vậy. Chỉ cần một phút không tin vào bản thân thì làm gì có kết quả

Ngày tháng ấy. Tôi cười giòn tan. Tôi đã khiến một vài người phải rơi nước mắt khi khinh thường mình. Tôi đã chiến thắng. Đã giành được một vài điều, không phải để thỏa mãn bản thân, mà là để chứng minh. Cho dù tôi không giỏi, tôi vẫn có thể khiến một vài người hối hận khi đã đối xử quá tàn nhẫn với tôi.

Cũng đáng thôi. Để được nụ cười hôm ấy. Tôi đánh đổi bao nhiêu giấc ngủ. Ngay cả lúc ăn cơm, tôi cũng phải vội vàng, nếu không muốn phải thua cuộc. Nếu đã đặt bản thân mình trong một cuộc đua, tôi không bao giờ cho phép mình dừng lại...

Hi sinh rồi có kết quả.

Bao nhiêu mới là đủ. Lúc ấy, thay vì họ đang ngồi coi bộ phim yêu thích. Tôi chiến đấu với chính sự lười nhác của mình.

Tôi biết mình không hoàn hảo. Nên ngoài cố gắng, tôi chẳng còn lại điều gì...

Làm gì hơn được? Khi mình cũng không rõ mình muốn gì nữa...

Gia Lai, ngày... Tháng... Năm...

"Nổi loạn đi rồi sẽ hiểu"

Vì sao tôi nói như vậy ư? Vì khao khát vượt lên tất cả mặc cảm nó khiến tôi quên mất mình phải giữ lại chút gì đó cho tuổi thơ

Tôi ngày ấy, tàn khốc quá, nhưng đúng là con người tôi, không muốn chịu thua thiệt,
Tôi có thể giết người bằng ánh mắt. Cũng có thể làm họ phải xấu hổ vì coi thường mình.

Mất bao lâu để trở thành một người kì lạ đến vậy? Chỉ khi bạn phải chịu tổn thương như tôi, bạn mới có thể hiểu. Nó đau đớn đến nhường nào...

Chỉ khi bạn phải trải qua một tuổi thơ đầy đau thương, bạn mới biết nó mệt nhoài đến cỡ nào...

Bao nhiêu năm như thế, tôi như chỉ chạy theo một câu hỏi không đáp án. Đến bây giờ tôi vẫn luôn tìm cho mình lí do vì sao bị đánh, và vì sao lại bị hắt hủi...

Quả là tồi tệ. Tôi không nghĩ được. Người thì không nói. Người hùa theo.

Người ta nói đó là điều kinh khủng nhất. ừ thôi. "QUEN RỒI"

Nó đủ cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. không sao cả vì mọi thứ sẽ trôi qua thôi

Buồn tẻ thật đấy nhưng biết sao giờ? Làm gì có ai cần mình, không động Viên mình thì ai. Không một ai như mình đâu...

"NHƯ MÌNH" tức là mình không tốt, không hoàn hảo. Mình thừa biết người ta nghĩ gì.

Nhưng thôi, không cần tranh cãi. Vì mình lớn rồi. Thắng thua cũng không giải quyết được gì cả. Quen rồi đi cho cảm xúc đỡ tủi.

"Mình lớn rồi"

Thực ra chỉ là từ nhỏ mình đã chịu đau tốt và im lặng giỏi hơn mà thôi...

Từ bao giờ mình thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiên