Tôi

Khi viết những dòng này tôi không biết mình đang nghĩ gì. Với một con người lúc nào cũng tự ti về bản thân không hoàn hảo. Bao nhiêu lần tự khinh thường mình, lúc nào cũng chạy đua với người khác để thể hiện mình không thua kém. Sống như một bản chính được lập trình sẵn. Thật buồn cười khi chính bản thân mình lại có thể thốt lên được những từ như vậy

Bản thân mình, có đáng để chịu đựng như thế không?.

Cuộc sống ấy quả là những chuỗi ngày đầy thất vọng

Gia lai, Ngày... Tháng... Năm...

Tuổi thơ ơi, biết chừng nào trở lại?

Không dữ dội, không kiêu kì, ấy là những năm tháng miệt mài bên trang sách. Cố gắng cho mình những tấm giấy khen, duy nhất một điều được ai đó khen ngợi.

Tôi cất nụ cười mình đâu đó trong những năm tháng ấy, để rồi nhìn lại, bao năm qua tôi chẳng có thứ gì?...

Không bắn bi, không nhảy dây, không những trò đùa cùng bọn trẻ con cùng tuổi trong xóm, cái tuổi mộng mị trong thoáng chốc, tôi cứ nghĩ mình chững chạc đủ để gạt hết niềm vui chuyên tâm học hành.

"Để giờ đây, tôi là đứa trẻ lạc bầy"

Ai đó bất giác kể về tuổi thơ của họ. Tôi chỉ biết cười trừ. Bởi tôi. Hoàn toàn không hình dung ra được. Năng động, hiếu kì tôi không có. Năm ấy, suy nghĩ chỉ là học làm sao để đổi lấy tiếng cười cho gia đình mình...

Gia Lai, ngày... tháng... năm...

"Không thể không mạnh mẽ"

Điều ấy tôi học được khi chính bản thân chỉ là một con nhóc 5 tuổi.

Vì bị bắt nạt, vì bị trêu trọc. Tôi không thể nào không mạnh mẽ... Quá khứ ấy, tôi sống chung với một nỗi đau, nỗi đau dai dẳng bị mang ra làm trò đùa.

5 tuổi, quá hồn nhiên, quá ngây thơ để hiểu hết mọi thứ. Tôi vẫn bị đánh mặc dù tôi không sai. Tôi bị bọn chúng bao vây đẩy qua đẩy lại như trái banh vậy, tôi khi ấy chỉ là một bé gái yếu ớt, không nhấc chân chạy được. Cứ mặc bọn người đó đánh thôi. Đánh chán rồi nó cũng dừng mà...
Đã có lúc tôi mong mình lớn hơn, lớn hơn nữa...

Cái hình ảnh hằn lên trong tâm trí  "rằng mày mà khóc, là mày sẽ thua cuộc"

Gia Lai... Ngày... Tháng... Năm

Tôi khinh hãi trường học. Đây là nơi cực kì tồi tệ. Tôi không muốn đi học nữa. Đứa trẻ 5 tuổi chán trường. Sợ nhiều hơn chán. Không phải vì bị đánh.  Mà vì những tiếng cười chê, Nụ cười con bé năm ấy hồn nhiên tắt ngấm chẳng thấy gì hơn, chỉ thấy đậm nỗi chua xót thôi.

Cuộc sống như trận chiến vậy. Sợ sệt, hèn nhát. Là tôi 5 tuổi.

"Tổn thương sẽ là mãi mãi"

Quả đúng vậy. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mà. Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng bảo vệ nổi thử hỏi sau này tôi sẽ bảo vệ được ai?
Ngày ấy chỉ thấy đau, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Là ngày không một ai giúp đỡ"

Gia Lai, ngày... Tháng... Năm...

"Tôi vẫn luôn độc lập"

Lớn hơn nữa

Tự đi học bằng đôi chân của một con nhóc 7 tuổi, với chiếc ba lô nặng hơn mình

Trường học cách nhà 1.5 cây số, nắng ráo hoảnh trên đôi mắt, không còn tâm trí cho nụ cười, không tha thiết đổi lấy niềm vui được ba mẹ đưa đón. Ngày ấy, dù sốt cao hay mưa gió, tôi vẫn đi học bằng chút sức lực yếu ớt của mình...

Gia Lai, ngày... Tháng... Năm...

"Thử một lần được tinh nghịch như bao bọn trẻ cùng tuổi kia"

Năm ấy trèo cây, dù bị bố phát hiện, dù bị chửi, bị dọa đánh đòn. Nhưng tôi không hề thấy hối hận. Vì Tôi đã hiểu cảm giác này, ngồi trên cây vừa đu vừa hát. Thật vui biết nhường nào. Không như những trang sách từng viết. Trải nghiệm mình một lần như thế. Thích hơn nhiều so với bàn gỗ, chì đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhiên