No.7
Và tôi chính thức mắc kẹt trên cây luôn rồi. Đau đớn quá đi mất, leo lên rồi không biết leo xuống như thế nào. Ngón nhìn thấy tôi mãi không chịu xuống, lên tiếng hỏi:
- Ê, xong chưa? Sao chưa xuống đi?
- À ờm...xong rồi.
- Vậy thì xuống đi.
- À.....
Ái cha thật ngại quá, chẳng lẽ tôi cứ nói huỵch toẹt ra là tôi xuống không được. Không được không được, Ngón cười thối mũi tôi mất. Thậm chí nó còn loa cho cả honmaru này biết nữa thì chết dở. Còn đâu là phong thái của một saniwa. Ráng, phải ráng. Chờ cho Ngón chán quá bỏ đi, tôi sẽ lặng lẽ truyền tin cho Kasen đưa tôi xuống. Ấy khoan, truyền tin bằng cách nhở? Cứ la oang oang thì mọi người biết hết rồi còn gì nữa. Nhờ Ngón? Đậu, cái này khác gì tự vạch áo cho người xem lưng.
- Oiiiiiiiii
- Cái gì?
Tôi bực dọc quay lại. Ối giời ơi, con này đúng là có vấn đề thật rồi. Nó đang leo lên kìa, leo lên đấy. Con cún kia mày có biết cái cành cây này éo chịu nổi sức nặng của hai đứa không vậy. Mày muốn chết nhưng tao chưa muốn nhé.
- Làm gì vậy con điên kia?
- Cô không chịu xuống thì tôi leo lên vậy. Không thấy ngồi một mình rất chán à?
- Douma tôi éo cần, nhanh leo xuống đi.
Thôi xong muộn rồi. Ngón đã leo lên đến nơi rồi. Còn vẫy vẫy tay bảo tôi lui ra nữa. Tôi nguýt nó một cái, bộ dạng khinh bỉ không thể tả. Tôi đách thích xích ra đấy làm gì được tôi. Ngón thấy tôi không chịu nhúc nhích, nhất định không chịu xuống, còn dùng chân đá đá tôi. Eo ơi con này có dẫm phải phân chó chưa nhỉ?
- Yên tâm giày tôi sạch lắm, có dẫm phân cũng rửa rồi.
Ô hay con này nó đọc được suy nghĩ của tôi à. Tôi nghi hoặc nhìn Ngón, có khi nó còn có con mắt sau gáy nữa kia.
- Nhanh xích qua, không cả hai cùng té giờ.
Ừ thôi thì nó nói cũng đúng, tôi không cam lòng xích qua vậy, lỡ trèo lên rồi ngồi đây ngắm trăng một tẹo cũng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top