No.1
Tôi ngồi đây, trong phòng điều hòa mát lạnh sau vài giờ chen chúc dưới ánh thái dương nóng như thiêu như đốt. Còn gì sướng bằng khi bạn đang lăn lộn nơi sa mạc thì nhìn thấy một cái ốc đảo mát lành ở ngay trước mắt, và bạn chỉ việc bay vào hưởng thụ mặc kệ ánh mắt căm thù của đám vô gia cư ở bên ngoài. Ôi thần linh ơi! Quá sướng, quá đã.
Hiện tại tôi chính là như vậy đấy. Cơ mà, ngồi đây đã thấm thoắt gần 1 tiếng trôi qua rồi mà chưa có cái mống nào đến hết.
Chả là tôi đang đi du lịch hè ở Hà Nội cùng con bạn xém thân. Chúng tôi học chung cấp 2 và cấp 3, cùng có sở thích đọc manga, coi anime, và cùng chơi game. Cái game mà chúng tôi chơi tên là Touken Ranbu, tên thuần việt là Kiếm trai. Yup, cái tên đã nói lên toàn bộ nội dung của nó rồi. Dài dòng thì là search google để biết thêm thông tin. chi tiết. Ngắn gọn chính là hành trình ở chung nhà cùng các anh đẹp giai (thực chất là các thanh kiếm Nhật hóa thành người) của các saniwa (tức người chơi đó). Cái trò này cực đơn giản, mục đích của nó ngoài ngắm art giai đẹp, còn có nghe giọng menly ấm áp của các anh. Ấy da, còn nữa, bạn có thể vận dụng tất cả trí tưởng tượng của mình để ship (ghép đôi) các nhân vật với nhau, hoặc với chính bạn (cái này chẳng khác nào ảo tưởng). Ship ship ship, nghĩ đến đã muốn chảy nước dãi. Thử nghĩ coi hằng ngày bạn ở chung nhà với toàn trai là trai, nhìn bọn họ tung hint tới tấp vào mặt bạn, bạn có thể chống cự? Nếu tôi được ông trời ban cho 1 điều ước, tôi chắc chắn sẽ ước được xuyên vào game. Yup, chắc chắn thế.
Quay trở lại hiện tại, tôi ước lũ người kia đến nhanh nhanh 1 chút, để tôi có thể về khách sạn (nói cho oai đấy, thật ra tụi tôi ở ké nhà ông anh họ) trùm chăn coi phim a~ thiệt tình là đang tới đoạn hay cực, mà wifi ở đây thì như sh*t đến lướt face còn không nổi. Ôi ôi ôi, tôi muốn về~ Con Mòe (con bạn đấy) chết dẫm, lôi tôi đến đây rồi để tôi ngồi tự kỉ bó gối chơi pikachu, còn nó thì bận chat s*x, wtf, công lí ở đâu??? Tôi đau đớn ngậm đắng nuốt cay, công tử báo thù mười năm chưa muộn!
Để giữ bình tĩnh, tự tin và chiến thắng, tôi quyết định sẽ ôn lại một chút kỉ niệm cũ. Thật ra cái việc ngồi chờ trong vô vọng thế này đều xuất phát từ cái con đang ngồi chat s*x kia. Tôi có ý định đến Hà Nội để nghỉ hè, đồng thời cũng muốn thử trải nghiệm một cái fes đúng nghĩa ở đây. Chỗ chúng tôi fes chỉ mới phát triển, và nó không chỉ dành cho dân otaku tụi tôi, nên việc tự do cosplay cũng như bán hàng còn hơi hạn chế. Tôi muốn thử đến một cái fes đúng nghĩa, biết đâu sau này có giúp xây dựng 1 cái fes hoàn chỉnh ở nơi tôi. Tôi nói cái ý định này với con Mòe, ờ thì cũng tính rủ nó đi chung cho vui, nào ngờ chưa dứt câu nó đã gật cái rụp, gọi 1 cú cho ba mẹ nó để thông báo, 10 giây sau nó đã bảo tôi: "Oke mày đặt vé đi, khi nào đi cũng được.", kèm theo một cái nháy mắt. Tôi mắt chữ A mồm chữ O, không phải bình thường bố mẹ nó khó lắm sao, sao giờ hành động nhanh thế. Trong tôi dâng lên một nỗi tò mò vô cùng mãnh liệt, cơ mà trời sinh tôi não cá vàng, 10 phút sau tôi lập tức gạt phăng nó đi không dấu vết. Tôi đặt vé tàu mà không hề nghi ngờ gì. Sau này tôi mới truy ra được, nó đã lập kế hoạch đi Hà Nội với bố mẹ từ rất lâu rồi, giờ tôi rủ nó đi, ngoài việc thay đổi partner, còn lại chả khác nhau mấy. Mà cái động trời hơn nữa, cái tôi đang nhấn mạnh đây, chính là, con mất nết này lợi dụng tôi để được ăn ở miễn phí, phục vụ cho cái buổi đi off với cái honmaru của nó (hồi trước tôi cũng có tham gia vào cái này, nhưng sau tôi out vì tôi không hợp với nó cho lắm). Nó đi off mà nó éo rủ tôi đấy, khổ thân tôi chưa. Nếu hôm nay tôi mà không nhất quyết bám váy nó đến đây, có lẽ tôi đã bị nó vứt xó ở nhà từ lâu rồi.
Đến đây rồi tôi mới thật hối hận, lũ người đó ăn cái giống gì mà lâu thế không biết. Nếu tôi còn ở trong cái group này, tôi nhất định sẽ đăng n cái post chửi rủa. Tôi khều tay cái con bạn khốn nạn đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh, định bụng hỏi nó tại sao chưa thấy ai đến, thì cánh cửa phòng bị ai từ bên ngoài kéo ra cái "xoạch". Một "Ông Cụ" thò đầu vào hỏi có phải Honmaru điên khùng không, thế là cái con bạn tôi nó đứng dậy gật đầu lia lịa. Sau đó một đàn người nườm nượp kéo vào. Trong đám người ấy, có rất rất nhiều người cos Toudan nha. Ờm, trông cũng được, không đẹp xuất sắc, nhưng mà chuẩn char. Tôi thầm đánh giá.
Bạn tôi nó chạy lại nói nói cười như thân quen lâu lắm rồi ý. Còn tôi thì vẫn trố mắt ra nhìn, tôi chẳng nhìn ra được người nào tôi quen cả. Tôi thấy lạc lõng kinh khủng.
Sau gần nửa năm tôi dựa vào góc tường quan sát bọn họ tay bắt mặt mừng, cuối cùng con bạn tôi mới mảy may chú ý đến sự hiện diện của tôi. Nó cười chạy lại, cả gan nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi mặc xác nó làm gì thì làm, trong đầu chỉ nghĩ đến một chuyện: Tại sao không có ai cos Tarou chồng tôi thế?
Con Mòe đẩy rồi lại phía đám người kia, giới thiệu tôi là saniwa Mochi hồi đó. Một tràng im lặng, những ánh mắt ngơ ngác, tiếng của ai đó cất lên:" Là ai thế?" Như một đòn mạnh mẽ giáng xuống đầu tôi. Đậu, tôi biết tôi mờ nhạt, nhưng có cần phũ thế không. Con Mòe đế thêm vào: "Người role Tarou đó." Nhiều tiếng à vang lên. "Ông Cụ" bước lên trước nói:
- Chào, tôi là Luci nè.
Cái người này, make lên phát là nhìn không ra luôn. Người thứ hai bước lại tôi là người mặc haori xanh biển, make trông menly vô cùng.
- Tôi là Shishiya đây.
Ý trời, là phó boss đọ. Tôi không thân với bạn này lắm, nhưng mà hồi tôi còn ở Honmaru, tôi có ấn tượng không tốt lắm về Shishiya. Vài người nữa tôi không quen, hình như là người mới, cũng lại chào tôi. Tôi cũng cười cho qua chuyện, cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác xa lạ trong tôi lúc ẩn lúc hiện.
Cánh cửa lại một lần nữa được kéo ra, lại thêm một toán nữa bước vào. Hai thân ảnh nhỏ bé trông quen quen đi giữa bỗng khựng lại. Ây dà, người quen đây mà. Không ai khác chính là Trâm - role Akashi và Ngọc - role Kashuu. Giời ạ, sao tôi không nghĩ ra 2 cái đứa này cũng đi nhỉ.
Một giây huy hoàng sau đó, chúng nó lao vào người tôi như hổ đói vồ mồi và ra sức kêu gào hỏi tại sao tôi tới đây. Tôi phải khó khăn lắm mới thoát khỏi tình thế hiểm nguy, trả lời qua loa câu hỏi của tụi nó, sau đó lại im lặng lui về hậu phương đứng ngó.
Cái tốp mới vô này người quen nhiều không kể siết, nào là Ngón hồi đó role Kane-san và Iwatooshi, nhân vật bẩn bựa nhất Honmaru, rồi thì người role Hotarumaru sau đổi thành Jirou, còn có em gái role Yamato, vân vân và mây mây.
Bây giờ Honmaru thay đổi khá nhiều, người mới đến không ít, người đi cũng chẳng kém. Tôi lại thấy khá lạc lõng, cái thời mới lập ấy còn đâu nữa.
Lại lui vào góc tường, quan sát họ một lúc tôi lại lôi điện thoại ra nghịch. Messenger hiện ra tin nhắn của bà chị. Tôi quen bà ấy khi chúng tôi cùng role anh em Tarou Jirou. Thời ấy vui thật đấy, cũng trẻ trâu thật đấy. Hiện tại bả đi du học ở Nga, thỉnh thoảng rảnh chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau, nhưng khá ít. Tôi chụp vài kiểu ảnh gửi bà chị, tường thuật trực tiếp cho bả nghe về buổi off cho bả đỡ thèm. Trong Honmaru, người tôi thân nhất chính là bả.
Tôi lướt face tìm kiếm mấy thứ thú vị đọc cho đỡ chán. Lâu lâu lại liếc mắt qua phía bọn người bên ấy. Vẫn đôm đả, chẳng có ai đói hòai đến tôi. Tôi khẽ thở dài, lại cặm cụi lướt.
Messenger nhảy lên tin nhắn mới, người gửi lạ hoắc. Tôi nhấn vào wall người nọ, nhưng nó báo lỗi. Người nọ gửi cho tôi một cái đường link, kèm theo câu lệnh: "Bạn chính là vị saniwa mà chúng tôi đang tìm kiếm." Có vẻ cái đường link này liên quan đến cái game mà tôi đang chơi, nhà sản xuất gửi cho tôi chăng?
Tôi tò mò nhấn vào. Một file hình ảnh tự động tải về. Sau đó một trang web xuất hiện trên màn hình điện thoại tôi. Nền đen, chỉ có 1 dòng chữ khó hiểu màu trắng ẩn hiện ở chính giữa: "I am here!" Ngắn gọn súc tích, phong cách làm việc thật bá đạo. Tôi nhanh chóng lơ cái dòng chữ ấy đi, nhấn vào hình ảnh vừa mới tải xuống. Một hình ảnh kì quái đập vào mắt tôi. Ma trận pháp thuật? Tôi phì cười. Trò trẻ con gì thế này? Định bụng sẽ xóa cái hình nhảm nhí này đi. Nhưng không hiểu sao cái ma trận như có ma lực thật sự, nó thu hút tôi khiến tôi không thể dời mắt.
Một một giọng nói kì dị xuất hiện trong đầu tôi, nó bảo tôi phải vẽ cái hình ảnh này ra. Tôi kháng cự, nó lại càng thúc giục tôi hơn nữa. Tay tôi đột nhiên thò vào balo lục lọi, sau đó lại lục qua balo của bạn tôi, tôi chợt hiểu ra, nó đang tìm một thứ gì đó để vẽ. Tôi cố gắng điều khiển cho nó dừng lại, nhưng cánh tay ấy không nghe lời tôi, nó như là của người khác vậy. Tôi thông khổ vô cùng, nhưng không dám kêu lên vì sợ phá tan cái bầu không khí vui vẻ bên ấy. Cánh tay không nghe lời vẫn tiếp tục lục lọi, đột nhiên tóm được một cây bút chì, nó như vui mừng rút khỏi cái balo nhanh chóng.
Tay tôi thô bạo đè mạnh mũi bút lên sàn nhà, tô tô vẽ vẽ một hình ảnh vừa quen vừa lạ. Tôi khổ sở muốn dừng lại, sợ người ta bắt đền cái nền nhà thì khổ, nhưng tôi không thể. Tay tôi như bị một sức mạnh vô hình không chế. Nó chuyển động nhanh chưa từng thấy, vội vã như có người sẽ chặt nó nếu nó không làm thế.
Bức vẽ dần được hoàn thiện, nó giống hệt như bức hình đang hiện hữu trên màn hình điện thoại tôi lúc này. Bấy giờ con Mòe cũng chú ý đến hành động kì lạ của tôi, nó hô lên:
- Này, mày làm cái gì thế?
Tôi không buồn trả lời, bởi vì tôi mệt quá rồi.
Những đường nét cuối cùng dần được hoàn thiện. Tay tôi cuối cùng cũng dừng lại và nghe theo sự kiểm soát của tôi. Cứ như là, cái sự kiện kì lạ lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Tôi hoảng hốt thả cây bút chì đang cầm trên tay, sợ rằng cái bút kia cũng là vật ma quỷ. Tôi liếc nhìn cái hình tôi vừa vẽ kia, con Mòe và một vài người khác cũng chạy đến. Lại như có một thế lực vô hình cuốn ánh mắt tôi tròng trọc vào bức vẽ, khiến tôi muốn nhắm mắt cũng không tài nào nhắm nổi. Không hiểu sao trong đầu tôi lại có một mệnh lệnh xúi tôi nhất định phải làm bằng được một chuyện. Môi tôi mấp máy.
I am here!
Nơi trung tâm bức vẽ xuất hiện một lực hút mãnh liệt. Tất cả mọi thứ trong căn phòng bắt đầu lung lay dịch chuyển lại gần "lỗ hút". Tôi hoảng hồn tóm lấy thanh sắt cửa sổ, mắt không quên đảo qua bọn họ. Họ cũng đang tìm kiếm một thứ cố định để bám víu.
Lực hút mỗi lúc một mạnh hơn, tôi sợ sẽ không chống cự được mất. Tôi cần thoát......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top