Nhật kí cành cây 1
Tôi nằm thư giãn. Xung quanh tôi là màu xanh của cỏ cây mênh mông. Trên đầu chính là bầu trời xanh biêng biếc. Gió nhè nhẹ đưa hương hoa từ đâu cuộn vào mũi tôi, trêu đùa trên tóc của tôi. Ôi thôi nó sảng khoái quá đi mất. Nhắm mắt dưỡng thần, tôi đang dùng các giác quan còn lại thưởng thức cái vẻ đẹp nơi đây.
Một tháng trước tôi đến thế giới này. Tất cả cũng chỉ là tình cờ. Bên cạnh tôi chỉ có Tarou-kun thôi, chúng tôi chính là bá chủ thế giới. Từ một vùng đất hoang sơ chỉ chằng chịt cây cỏ, chúng tôi xây nhà, trồng trọt, chăn nuôi. Thời gian đầu cực kì khó khăn, bản thân tôi cũng chỉ là cô học sinh chẳng biết gì, lại còn chân yếu tay mềm, nên toàn bộ đều do Tarou-kun lo liệu, tôi chỉ giúp mấy việc lặt vặt. Sau rồi tôi chịu không nổi cảnh chỉ biết giương mắt ra nhìn nữa, bu bám Tarou-kun để Ngài dạy cho tôi. Tôi phải năn nỉ ỷ ôi suốt đấy, Tarou-kun chịu không nổi nữa nên đành bất đắc dĩ gật đầu thôi.
Bây giờ á, tôi cái gì cũng biết nhé. Tôi tự thấy mình like a boss luôn. Nhưng mà vẫn không giỏi bằng Tarou-kun, chỉ có mỗi việc nấu ăn là tôi tự hào được thôi *khóc một dòng sông* Nhiều lần tôi hỏi Ngài ấy, sao cái gì Tarou-kun cũng biết thế? Ngài chỉ cười xoa đầu tôi. Tôi chẳng hiểu nữa.
Hôm nay trời đẹp ơi là đẹp, lại đúng kỉ niệm 1 tháng chúng tôi sống ở đây, nên tôi định sẽ làm một cái pạc ty nhỏ nhỏ. Bí mật với Tarou-kun đấy nhé.
Sáng tôi dậy cực sớm luôn, quét dọn tươm tất xong lại tưới cây, cho gà cho cá ăn. Xong xuôi, tôi gọi Tarou-kun dậy. Bảo Ngài ấy đi hái cho tôi một số loại thảo mộc tôi cần, tiện thể săn luôn một con Tarc vì tôi thèm quá. Thật ra tôi có cần lắm đâu, chỉ là muốn Tarou-kun đi để chuẩn bị ý mà. Hơi có lỗi một tẹo, mà thôi kệ đi, vì chính sự.
Tarou-kun đương nhiên không nghi ngờ gì, xách giỏ đi ngon ơ. Đợi bóng dáng Ngài ấy khuất rồi, tôi mới tiến hành lấy ra mấy nguyên liệu tôi chuẩn bị trước. Tôi đã phải tranh thủ hôm qua đi hái nấm rồi đi hái quả dâu rừng, tím mọng và cái loại mận tiên tử hiếm có luôn đấy. Về trễ bị Tarou-kun mắng quá trời. Còn nữa, tôi đã nghiên cứu luôn cách làm gelatin rồi. Mèn đét ơi quá trình nó hơi ghê một tẹo nhưng mà thành phẩm thì no problem nhé. Tự nhiên nhớ tới lại thấy buồn nôn quá đi mất.
Tôi ra sau vườn hái vài cái lá bạc hà, vài quả chanh, bắt một con gà và thu vài cái trứng của nó. Tôi dự định sẽ nướng gà sốt chanh và làm món tráng miệng là mouse tiên tử. Hình như hơi ít, có lẽ tôi sẽ làm thêm món súp nấm tím ngọt, và hiển nhiên sẽ có thêm món thịt Tarc quay.
Tôi cam đoan Tarou-kun sẽ quay về vào xế chiều, vì mùa này Tarc đã bắt đầu chạy về phương Nam rồi, số còn lại ở gần đây không nhiều đâu. Do đó tôi đã bỏ vào túi Ngài ấy mấy nắm cơm rồi. Xin lỗi nhé Tarou-kun, tôi hứa sẽ đền bù cho Ngài sau.
Bây giờ tôi chỉ việc nằm ngủ chờ tới lúc thích hợp sẽ tiến hành làm luôn.
Đến lúc tôi dậy, trời vừa vặn vào khoảng 3 giờ chiều. Tôi vươn vai một cái, đúng là ngủ ngoài trời không gì sảng khoái bằng mà. Gió lướt qua nhè nhẹ, mang chút hương thơm của đồng cỏ nội pha chút hương hoa cát mộc ở đâu đó thoảng qua. Mùi hương làm con người ta khoan khoái. Tôi thích cái mùi này, đó là một trong những lý do tôi chẳng nề hà gì mà ở lại chốn này. Bình yên quá, khiến tôi quên đi cuộc sống bộn bề mà trước đây tôi từng có. Phải, là chuyện của mới 1 tháng trước. Tôi đã từng rất khốn khổ, vì ở đây chẳng có ai ngoài tôi, hoặc có, nhưng tôi chưa tìm thấy. Nhưng nhờ có Ngài ấy, tôi chẳng còn lo về điều gì nữa. Chỉ cần có Ngài ấy, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top