Chương 1 : SỰ BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC
Tôi đã thấy nhật kí của cô ta, nó thật sự rất kì quặc:
" Thú vị nhỉ !? Cuối cùng mày cũng đã biến mất khỏi cuộc đời tao !!!! Khuôn mặt của mày lúc đó thật sự rất kinh tởm mày biết không !? Tao rất thương mày.... Vì vậy tao đã cho mày ra đi mà không có............ ĐẦU và TAY ~ Mày biết không... Cái đầu với mái tóc nâu mềm mại và với khuôn mặt nữ tính thu hút lũ con trai bây giờ nó thảm lắm !~~ Nhưng yên tâm... tao sẽ giữ nó thật kĩ.......Để mọi lúc tao còn có thể biết rằng mày từng sống......."
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Một buổi sáng nắng ngời, những chú chim bắt đầu hót véo vo bên khung cửa sổ nhỏ trong phòng tôi. Nắng cũng đã rọi đến chiếc giường nhỏ nhắn của tôi, thật sự là tôi không muốn thức dậy chút nào cả. Tôi ưỡn người xong rồi kéo mền ngủ tiếp.
- MIYUKIIIIIII !???? CON VẪN CHƯA DẬY HẢ ?? HÔM NAY KHAI GIẢNG TRƯỜNG MỚI ĐẤY !!!!
RẦM !!!!
Tôi chợt bật dậy nhưng mất thăng bằng.... thế là " đo sàn nhà " vào ngày đầu đi học.
- Chết rồi !!! Phải nhanh thôi !!!
Thật sự tôi chẳng muốn đi muộn ngay ngày đầu học ở trường mới đâu. Gia đình tôi thường xuyên phải chuyển nhà vì công việc của ba tôi. Ông ấy rất bận rộn, thường xuyên đi gặp đối tác nên ít khi nào tôi thấy ông ở nhà
- Thưa mẹ con đi học ạ !!!
Tôi vội vàng mặc đồng phục và lấy cặp xách chạy một hơi ra mang giày.
- Không ăn sáng đã rồi đi !
- Con không ăn đâu, lát con sẽ ăn ở căn tin trường mới !
Tôi đóng cửa một cách hơi thô bạo, chạy nhanh trên con đường ngập tràn cánh hoa anh đào.
- Đẹp quá !
Bây giờ tôi mới để ý lại đồng phục trường Hide ( trường mới của tôi ), nó đơn giản nhưng thật đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng tinh kết hợp với chiếc nơ đỏ hồng, chân váy xếp ly đen thật thoải mái.
- Hoa anh đào đẹp quá !
Tôi mải mê sự lãng mạn của hoa và quên mất rằng đã trễ cmnr.....
- Holy sh*t !!! Trễ rồi tụi bây ơi !!! 7h50' rồi kìa !!!!
Tôi nghe giọng của bạn nam đi sau lưng tôi, đồng phục đó.... là học sinh trường Hide !!!! Đệt.... còn 10' nữa, phải nhanh lên thôi !!!!!~~~
Tôi chạy đua với những học sinh nam đó để phóng lên tàu điện, từ đây đến trường chỉ mất năm phút đi tàu siêu tốc...... nhưng....
- ÉC !??? đông vãi !? Giờ phải làm sao đây ?
Mấy học sinh nam kia cũng đã nhanh chân lên được tàu điện.
- May quá ! Còn chỗ.
Tôi phóng với tốc độ bàn thờ để có thể lên được tàu.
" RẦM !!!!! "
Tôi vừa tông phải người khác, đệt :))) đã trễ rồi !!
- Ui da!~ Đau quá ! Ôi không, trễ mất thôi !!!
Tôi nhanh tay dọn sách vở bị rơi ra, phóng một mạch về phía tàu điện... Tôi chẳng bận tâm về người va phải tôi. Và thế là tôi đã đến trường đúng giờ... Thật may quá !
Buổi khai giảng bắt đầu.......
Sau 2 tiếng đứng nghe giảng đạo thì chúng tôi về nhận lớp
- Để xem nào ! Tôi học lớp 2-1....
Nhưng điều đó không quan trọng !!! quan trọng là tôi chả biết đây là đâu, khu năm hai ở đâu !?
- Ăn lol r !~
Tôi buộc miệng :v :v
Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai tôi ! Tôi hết hồn chym én quay lại. Là một bạn nữ, cậu ta đẹp thật ! Dáng người mảnh mai với mái tóc xanh dương ngắn ngang vai.
- Cậu muốn tìm lớp 2-1 hả ?
Cậu ta bất chợt hỏi tôi...
- À à.... vâng... Nhưng làm sao cậu biết?
- Thì tờ giấy cậu đang cầm kìa !~
Hê Hê ! ! Tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy câu :" SATO MIYUKI - LỚP 2-1"
- Nếu vậy thì để mình dắt cậu đến lớp
Cậu ta bĩnh tĩnh nói, thật kì lạ... Đôi mắt cậu ta có chút gì đó đượm buồn.....
- À! Bạn gì ơi ! Có thể cho mình biết tên bạn được không ?
Tôi nghĩ đây có thể là thời điểm tốt để tôi bắt đầu kết bạn
- Nagasaki..... Nagasaki Yumi...!
- à ừm !! Mình là Sato Miyuki ! Rất hân hạnh được gặp bạn !
- Ừm .
Cậu ấy lạnh lùng đi trước....
Tôi thấy cậu ta thật vô hồn !
Thật may mắn quá ! Tôi đã đến được lớp học....
Có vẻ lớp này nhiều nữ quá nhỉ ? Tôi loay hoay nhìn quanh lớp....
- Anou~ Bạn ơi !
Một giọng trầm ấm áp của ai đó vang lên sau lưng, tôi bất chợt quay lại. WHATTTTTTT ~~!!! Ai mà đẹp trai dữ vại trời... Tôi tự thốt lên trong đầu.... Phải thật bình tĩnh...
- À à vâng.... Có chuyện gì vậy bạn..?
Ánh mắt đỏ thẫm nhìn tôi, thường thì ai cũng sẽ nghĩ rằng khi bị nhìn bằng ánh mắt đó là sắp có biến xảy ra.... nhưng... thật sự không phải vậy. Cậu ta rất rụt rè.... môi lắp bắp chả nói nên được lời...
- Anou........~~
Cậu ta bối rối, đưa bàn tay trắng như tuyết lên xoa mái tóc màu trắng bạc. Nhìn dễ thương cực.... nhưng điều đó không quan trọng... quan trọng là...
- Ê mấy cậu!~ Có nhìn thấy cô gái mới chuyển vào không..... Kinh thật, mới gì đã quyến rũ được Sakamoto-kun rồi... Đúng là hồ ly
Cái đệt !~ Tôi có thể nghe rõ từng lời nói của mấy học sinh nữ đằng kia... Xong đời rồi...~ Vẫn chưa kết bạn mà đã bị một số người ghét r. Tôi phải nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với học sinh nam này.
- À~ bạn kêu mình có gì không?
Tôi nhanh chóng bắt đầu lại cuộc hội thoại
- À thật ra hồi sáng mình có làm bạn té, suýt nữa là trễ tàu.... vì vậy.. anou... mình thấy có lỗi nên muốn buổi trưa hôm nay mình sẽ đãi cậu coi như đền bù.... ~
À thì ra là tên này đã đâm tôi lúc sáng... Tôi cũng chả để bụng đến những chuyện nhỏ nhặt ấy... Tôi nhìn thấy ánh mắt có lỗi của cậu ấy..
- Vâng ~ Không có gì đâu... Cảm ơn cậu đã mời tớ!~
Khuôn mặt cậu con trai ấy rạng rỡ cả lên.... chắc đã cảm thấy bớt áy náy...
- Tớ là Sakamoto Hiro!~ Còn cậu ?~
Cậu ấy vui vẻ giới thiệu tên, vì vậy tôi cũng phải đáp lễ chứ
- Tớ là Sato Miyuki... rất vui khi gặp cậu....
Cả hai chúng tôi đã kết bạn như thế đấy.... và tất nhiên xung quanh ánh mắt ghim guốc của mấy học sinh như trong lớp, có khi là ngoài lớp nữa.
" REENG REENG "
Thầy giáo của lớp chúng tôi cũng đã đến lớp.
Chúng tôi bắt đầu buổi học đầu tiên.
Chúng tôi hiện đang ở căn-tin trường để ăn bửa trưa do Sakamoto mua đãi.
- Sato-san nè !
- Hử!~
- Úi~!!
Tôi giật kinh phong khi thấy trên bàn.... cậu... cậu ấy mua một bàn thức ăn. Đùa à~
- Tớ mua để đền bù đấy... cậu ăn đi !
- Hề hề!~ Rồi rồi....
- Itadakimatsu~
Sau khi chúc ngon miệng thì cậu ấy ăn từng cái hamberger, xong lại bay qua uống cô ca, ăn liên tục :)) Tôi thấy cậu ta háu ăn thật... nhưng cậu ta vẫn không hề bị mập nhễ... Ngược lại body còn rất chuẩn :3
Tôi lấy cái berger gần tôi nhất, từ từ thưởng thức nó.
Ngon thật
Tôi vẫn cảm thấy cô đơn làm sao ấy, từ lúc chia tay bạn bè ở trường cũ, chẳng có nhỏ nào gọi điện cho tôi nữa. Tôi nghĩ rằng họ đã quên tôi, hoặc là không cần đến tôi và muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của họ.
- HIRO - kun~~~~~~!!!!!
Tôi chợt quay tâm trí về lại hiện tại khi nghe một giọng nữ vang lên gọi tên của Sakamoto.
Sakamoto mặt tái bợt
- Chết rồi !~ Nãy quên đi rủ Masaka ăn trưa...........
- Masaka? Là ai vậy?~~~
Tôi tò mò hỏi.
- Hmm ! Là tôi đây nè !~
Tôi hú hồn chym én quay lưng lại nhìn... Là một cô gái, nói chính xác hơn là cậu ta đang rất hổ báo, tưởng như lao vào đánh sml tôi luôn á chứ không đùa....
- Masaka ? Sao cậu biết tớ ở đây.?
Sakamoto lắp bắp hỏi cô gái tên Masaka đấy,
- Hm ! Mấy học sinh nam lớp cậu nói là cậu hẹn hò với cô gái khác ở căn-tin.... Thật chứ!?
- À không phải vậy đâu bạ........!
'' Chíu"
Cô gái đó lườm tôi, từ từ tiến gần đến ghế ngồi của tôi.... thôi ăn lol rồi.... Mẹ ơi ~ Xuân này con không về...!!!!!
- Chào cậu! Tớ là Reito Masaka... tớ học lớp 2-2. Rất hân hạnh được làm quen!~
Éc~ KAWAII~~!! Cậu ta thật sự rất dễ thương, chứ không như tôi tưởng tượng ban nãy. Mái tóc vàng của cậu ấy bay lên nhẹ nhàng và tỏa ra một mùi thơm của hoa cỏ dại.
- À vâng ~ Tớ là Sato Miyuki.
- Hễ ~~~~ Tên cậu đẹp quá !!! Cho phép tớ gọi tên cậuđược không?
Đây là lần đầu tiên có người chủ động xin gọi tên tôi~
- À, tất nhiên rồi !
- Vậy thì... tớ gọi cậu là Yuki- chan được chứ..
Tôi... tôi thật sự rất vui khi một người khó kết bạn như tôi là có người gọi tên tôi thân thiết như vậy.
- Ừmmm ~~
Chúng tôi đã chơi thân với nhau sau ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top