sunshine

Gửi anh,

Lần đầu em cảm thấy nhớ anh đến mức này, thời gian đầu có lẽ không quá khó khăn với em khi anh thường ngày vẫn không có thời giờ để cùng em hàn huyên. Nhưng rồi em mới chợt thấy nếu tháng ngày của em không thể cùng anh trải qua sẽ đơn độc đến nhường nào, em đã luôn sai khi chưa bao giờ nghĩ rằng rồi ngày nào đó anh sẽ đoạn tuyệt em. Anh phải rũ bỏ đi gánh nặng u ám trên vai để bước tiếp trên đường đời sáng lạng, anh phải cùng tình yêu của anh viết tiếp câu chuyện tình dở dang. Mượn một chút ánh nắng của mùa hạ mang đến anh ít ỏi ấm áp từ trái tim chắp vá của em, nơi đó vẫn tồn đọng hình ảnh của anh vĩnh viễn từ nay về sau, nơi cất giấu kỉ niệm về nhân ảnh mà em dùng cả ruột gan phèo phổi để chở che qua mùa đông khắc nghiệt.  Em thật sự xin lỗi và cảm ơn anh vì từng ngày đều đã chịu đựng con người khốn khổ của em. Vì đôi lần em chẳng biết được mình đáng ghét thế nào, anh mệt mỏi ra sao.

Xin anh hãy cố gắng quên em đi và đừng để bụng mấy khi em than vãn về anh, không phải em ghét anh, không phải em chán nản con người anh. Em luôn cảm thấy giữa chúng ta luôn hiện hữu một bức tường vô hình chia cách hai cuộc đời lại với nhau, cảm thấy mỗi lần muốn gần gũi với anh hơn đều bị rẽ cảng đó ngăn lại, chắc là ông trời thấy chúng ta không có cơ hội ở bên nhau, hoặc là,

Ngay từ đầu, anh và em đã không cùng một thế giới.

Chúc anh hạnh phúc, nhớ thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top