mười ngàn năm.

Tình yêu đối với con người là một loại hỗn tạp khó phai tàn, là tình đầu mơ hồ xinh đẹp đến ngỡ ngàng, là một khi hai con tim làm từ máu thịt dường như nhìn thấu nhau, là vạn lần tan nát cõi lòng vẫn không muốn rời bỏ. Thú thật em cũng muốn được yêu.

- đã bao lâu rồi? Em cũng chả nhớ nữa, cái nhịp sống nơi này cứ bình thản trôi qua bỏ rơi em ở quá khứ cái ngày anh nhẫn tâm ngoảnh mặt. Từ lúc không có anh em thật sự không quen, không quen với cái cảm giác không có người sẵn sàng ngồi nghe em tám nhảm về ngày hôm nay của em, không quen với việc phải làm người lớn cả ngày. Không quen với việc không có ai hỏi han đến sức khỏe kiệt quệ.

em xin lỗi

xin lỗi

vì đã thích anh,

xin lỗi vì muốn được anh yêu đến tận cùng gốc rễ của con tim son sắt, xin lỗi vì chưa kịp cho anh trọn vẹn cái yêu cái thương từ tận đáy lòng thăm thẳm của em, xin lỗi vì lúc nào cũng đăm đăm vào cái hố đen của thứ xúc cảm bộn bề. em xin lỗi, em không tìm được lối ra.

Từng tế bào, từng suy nghĩ, đến cả ruột gan phèo phổi lúc nào cũng nghĩ đến anh, lúc nào cũng nhớ anh đến dằn vặt. Em không mong anh có thể cao thượng mà thứ tha cho mọi lầm lỡ ngu xuẩn của em. Em mong anh có thể đường đường chính chính cùng cô ấy củng cố cho trọn chữ "thương", em biết có thể anh sẽ không muốn nghe em nói gì nữa cả, dù một câu cũng không muốn nghe. Nhưng anh đừng ghét em được không? Coi như em gạc bỏ lòng tự trọng cứng nhắc của mình mà van xin anh, em có mặc cho đầu óc giày xé thân tàn xác mỏi cũng không dám nghĩ rằng anh thật sự đã ghét em. Em thật sự không cứng rắn như anh nghĩ đâu.

Em,

có thể vì một việc nhỏ nhặt mà cau có, có thể vì đói mà quát tháo ngang ngược với người khác. Em thật sự không hề mạnh mẽ như cái cách em thể hiện cho anh thấy. Chỉ vì em sợ một ngày nào đó anh lại ngang ngang ngược ngược mà không còn khen em giỏi, em ngoan nữa. Em cố gắng thế này là vì anh mà, em sống đến thời khắc này là vì anh mà.

Vì em yêu anh đến điên đến dại. Yêu anh đến trời nghiêng đất ngả cũng muốn được yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình, yêu anh đến cùng tận của phần hồn mục ruỗng này.

 

Skka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top