mùa hoa phượng nở

Tớ thương em, loại xúc cảm lớn lao không tài nào ta có thể nói ra. Tớ thương em, thương em từ thuở má hồng hây hây ửng đỏ khả ái động lòng, thương em từ phút giây em nức nở nũng nịu trước mắt tớ, thương em lắm, em ơi.

Em nói là muốn mách cho tớ biết tất cả bí mật em chôn kín trong tâm hồn tươi tắn ấy, em muốn cùng tớ rảo bước dưới nắng hè sáng chói, em muốn tớ là một phần của em.

Ngày hai mươi tháng năm năm...

An về với tớ được không? Hôm nay tớ muốn đi với An.

Thiệt hông? Nếu em muốn thì An  cùng em về nhé.

Tớ cùng em bước đều trên đoạn đường mòn gần trường, con đường được ông trời ưu ái điểm xuyến thêm hai hàng phượng già cỗi mang theo năm tháng học trò của người đi trước, tớ và em được vòm bóng phượng to lớn che khuất bóng, à quên, đang là mùa phượng nở.
Từng cánh hoa nhỏ xinh như ngọn lửa đỏ lấp lánh dưới trời mây đầu hè vô tư rụng rời dưới chân tớ và em, hôm nay hoa nở nhiều hơn mọi năm rồi, đẹp giống em ấy.

Em vốn đã rất kiều diễm, hôm nay em lại thả ra mái tóc đen láy dài đến lưng xuống trông chẳng khác bông hoa biết đi là mấy. Mắt hạnh của em chứa ngàn tâm tư của tớ, cánh môi hồng đào lúc nào cũng trang trí cho mình nụ cười e thẹn khiêm nhường. Đôi gò má tròn căng hôm nay lại tươi đến lạ. Nhân ảnh nhỏ bẻ của em lúc nào cũng làm tớ thích mê

Tớ thích em

Tớ muốn được cùng em về nhà mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top