first time.

lần đầu tiên, em mong tìm cho mình một khắc bình yên giữa bao tăm tối mịt mù, cái thành phố trên vai em luôn nặng trĩu như vậy, luôn là những ngày về trễ với đôi chân mỏi nhừ, luôn là từng phút giây làm bạn với đơn côi. Từng đoạn đường em qua đều bỏ lại cho đầu não một vùng trời nhung nhớ. Mang theo ưu tư của tháng ngày thiếu thời mà bước tiếp, ngậm ngùi đắng cay mà ngẩng cao đầu. Dù khoảng cách giữa anh và em có là hai phương trời trùng trùng điệp điệp cách trở đôi mình, Mình em vẫn sẽ hoài chờ đợi ở con ngõ nhỏ nơi nơi gặp gỡ, em sẽ chờ đợi ngàn lần trăng mọc, em sẽ vẫn chờ đến khi anh chợt nhận ra xa em lòng đơn côi biết bao, em sẽ cho anh biết sự có mặt của em trong đời anh là không hoài phí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top