.
em không nhân nhượng nữa đâu.
em quá mòn mỏi khi tháng ngày giành giật lấy thương cảm hắt hiu của người đời oan nghiệt như vô tận này đè đẹp, em quá yếu đuối giữa ngàn vạn tâm ma khó lường ở nơi xa xứ, mộng tưởng về một mái nhà ấm êm khi tuổi trẻ này dừng bước vỡ tan tành bay theo khói bụi chúng sinh. Tâm can xám xịt dần dà úa tàn trong ám ảnh tuổi thơ, nơi có đấng sinh thành không phải là sợi nắng sưởi ấm trong đoạn đường đời. Nơi từng tấc da tấc thịt trảm lên vô số vết sẹo xấu xí bám đầy như rêu phong. Em sợ con đường mòn khuất bóng, em sợ một ngày táng cây phượng vĩ của đời học sinh sẽ che đi đôi mắt, sẽ không còn đường để em lựa chọn. Em sợ nơi lớp học to tiếng, em sợ mỗi tiếng trống tan tầm sẽ là mỗi lần giải thoát.
Em sợ sẽ tổn thương, em sợ đặt quá nhiều tâm huyết vào một mảnh tình mà em còn không biết kết quả. Em sợ sẽ quên đi mất cái ngày mình từ khước đối phương rồi rời đi không lời xót xa.
Em sợ phải đối mặt, em sợ phải thức dậy, em sợ phải đau lòng, em sợ sẽ tan nát.
Em sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top