cuối năm rồi. Còn ba mươi ngày nữa là chúng ta sẽ đón chào một năm hoàn toàn mới, một tương lai dài đằng đẵng mà cả em và anh đều không biết mình sẽ gặp ai và sẽ làm gì anh nhỉ, em thấy mông lung giữa cái nặng nề trên bờ vai phủ đầy sương gió, em thấy hững hờ trên hàng mi xót xa. Em thấy anh cùng cô ấy cười cười nói nói, em thấy đau lòng không tả nổi anh ạ. Toàn tâm em vẫn thương anh và không muốn người khác sẽ có quyền được anh yêu thương. Em cũng rất rất muốn được anh trân trọng.

Chỉ còn em và thơ ngây ngày ấy ngờ nghệch trống rỗng. Buông lơi hạt buồn trên gò má nóng ấm. Hơi thở của chính em càng ngày như thêm nặng trĩu. Anh cấc bước đi sao lại không suy nghĩ? Anh không bận tậm hay lắng lo cho mảnh đời này nữa sao, con tim tan hoang này vốn đã như rác. Sao anh không thương em? Anh giả vờ như anh có chút thích hay động tâm với em. Em cũng sẽ không nghĩ suy đi với anh cả đời.

Tiếc là ngày ấy em bồng bột nóng nảy. Em xin lỗi anh, chúc anh năm mới bình yên. Chúc một nửa của hạnh cũng sẽ ấm êm giữa cái tuyết trời rét buốt. Còn em, sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top