LỬA
*Chú ý: Mọi nhân vật, câu chuyện đều là hư cấu và không có thật
XX/YY/ZZZZ
Tôi ghê tởm, kinh hãi bản thân. Tôi sợ và ghét khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đối mắt với gương mặt tởm lợm ở trong đó. Có một điều sẽ mãi chẳng thể nào phủ nhận, rằng con người được sinh ra với trọn vẹn đôi mắt, với khuôn miệng, với mũi với tai trên mặt cùng mái tóc, tôi tự nhận thấy rằng ai cũng giống nhau, cũng đều như cùng một khuôn đúc kể cả khi có thiếu mất bên mắt hay thiếu mất bên tai. Nhưng sao tôi lại thấy gương mặt kia trong gương lại chẳng giống với người nào. Tôi cũng chẳng hay biết liệu người trong gương có phải là mình hay đi nữa, hay là một người khác vì thật đỗi xa lạ. Có lẽ việc đi nhặt lại những lời nói tru tréo của cả những người không quen biết, đem về lại trong đầu như người bán đồng nát nhặt từng mảnh ve chai đem về cái khu nhà bẩn thỉu, tối đen của mình, đã hủy hoại tôi, đã ăn mòn tôi để giờ đây chỉ còn một thân mục rữa từ bên trong. Ôi, cái gương mặt phì nhiêu bóng loáng lớp dầu như trét mỡ, nó ngày càng khiến tôi ghê tởm bản thân hơn. Đôi mắt ấy rõ ràng ràng cũng giống bao người khác, sao lại trông như cái xác chết trôi trên sông, thẫn thờ với đôi quầng thâm mắt như vậy. Khuôn miệng với đôi môi nhợt nhạt này, tôi thấy như cả năm đã trôi qua kể từ lần cuối tôi nói chuyện vui vẻ với bạn bè, hay gia đình, hay bố mẹ. Tôi không muốn mở miệng ra, tôi không muốn ai thấy được cái hơi thở mà tôi cho là tanh tưởi, không muốn cho ai nghe thấy những lời nói kì lạ của tôi. Tôi kinh hãi cả mái tóc bị cắt nham nhở như chuột gặm, giờ mỗi lúc nhìn vào mái tóc ấy, tôi lại chẳng thề kìm lòng khi những kí ức lại ùa về lũ lượt như đoàn người chen lẫn xô đẩy nhau trong buổi giảm giá ở siêu thị. Tôi dường như đã quen với việc mẹ tôi nói tôi như này, như nọ mỗi khi tôi cắt tóc, Tôi không muốn nghe những lời ấy nhưng lại luôn tự cắt tóc đến nham nhở như một cách để trút bỏ gánh nặng hay những luồng suy nghĩ chằng chịt như mê cung.
Đến một mức nào đó, tôi không chi dừng lại ở nấc thang về sự tự ti, mà còn là nỗi sợ hãi, ghê tởm chính mình. Tôi muốn thoát ra khỏi vòng xoáy của sự tiêu cực nhưng lại chẳng thể thoát ra, tôi cứ đi nửa bước lại bị cuốn vào thêm hàng dặm. Cái sự cầu tiến của tôi mà tôi đã từng nghĩ là tốt, nay lại giống như một cái còng tay siết chặt chân tổi lại vào vòng xoáy, tôi để ý đến những tiểu tiết, cho dù có là những lời chê trách nhỏ nhẹ. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chỉ phải đối mặt với những lời miệt thị của những người khác khi bước chân ra khỏi phòng, nhưng cái suy nghĩ non nớt ấy ngay lập tức bị bóp nghẹt khi chính tai tôi nghe thấy những lời lẽ của anh tôi, về việc trông tôi kinh tởm, bẩn thỉu như nào, mỗi lúc nhìn thấy chỉ muốn phát nôn, muốn xông tới mà đánh, mà tát, mà đấm cho thỏa sự ghê tởm ấy.
Tôi giống như một con chó cứ chạy theo sự luân chuyển của cuộc sống, chờ đợi một điều kì diệu khi cánh cửa của niềm hi vọng đang dần đóng lại. Tâm hồn tôi như một bể chứa, với cơ man là cồn là rượu, để khi một lời nói cuối cùng vang lên, hóa thành mồi lửa mà thiêu rụi tâm can tôi, đốt cháy những hi vọng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top