CHỊ GÁI
Tôi có một người chị gái, chị rất hung dữ, hầu như chị có thể nổi cáu bất cứ lúc nào. Mọi người đều nói chị rất khó tính, và tôi cũng cảm nhận điều đó thậm chí cảm nhận được chị không thích tôi.
Từ nhỏ đến lớn mỗi lần tôi phạm lỗi sai dù là nhỏ hay lớn chị đều răn dạy rất dữ dội. Lần thì phạt roi, lần thì chửi mắng, hay thậm chí cũng có thể là phạt đứng. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy rất uất ức, sau đó tôi sẽ uất ức không phục mà nghĩ:” chị sao không thể giống chị cả hiểu cho tôi chứ, ai cũng từng là trẻ con chứ, tôi sai cũng là những điều những đứa trẻ khác phạm phải thôi. Vì sao cứ thích phạt tôi đến vậy” , mặc dù sau đó tôi sẽ được mẹ hoặc bà nội bênh vực nhưng trong tôi không thể sinh ra hảo cảm với chị được, luôn sợ chị. Không phải chị không thích trẻ con, tôi thấy chị luôn cười khi thấy những đứa trẻ xung quanh chúng tôi, hoặc sẽ rất thoải mái khi bạn tôi đến nhà chơi. Nhưng với tôi chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình thương của chị cả, chỉ có vài lần khi phạt tôi, dường như tôi thấy tia chững lại trong mắt chị nhưng ngay sau đó chị lại khôi phục lại nét giận dữ như cũ.
Lâu dần như vậy từ khi bố tôi vì bị bệnh mà mất mẹ tôi cũng trở thành người gánh vác trong nhà, trở thành trụ cột chính trong nhà, năm đó tôi mới 7, quá trình lớn lên đều có sự răn dạy của chị. Chị gái của tôi năm đó không gào khóc như chị cả chị chỉ khóc rất nhỏ, luôn ngồi bên bố lúc mất chị không khóc nữa, tưởng như chị bớt buồn nhưng lúc người ta đến đưa bố đi chị lại gào khóc nói năng linh tinh.
Từ ngày đó tôi dường như không thấy chị khóc nữa ít nhất là trước mặt tôi và mọi người, năm đó chị gái tôi 13 tuổi. Dần lớn lên những trận đòn của chị ít đi chỉ còn những câu trách mắng, nhiều lúc tôi ngạc nhiên lắm vì khi tôi bị bắt nạt ở trường chị đã gần như muốn đến tận nhà thằng đó giáo huấn nó thay tôi chỉ là bị mẹ ngăn lại. Dường như chị dễ tính đi nhưng chị lại không còn nói nhiều và cười nhiều như khi trước nữa.
Tôi biết mối quan hệ giữa chị và người nhà tôi không tốt, chị và mẹ luôn cãi nhau, chị rất sợ những trận đòn roi của mẹ nhưng chị chưa bao giờ nhận thua trước mẹ, chị luôn để mẹ đánh mặc cho cây roi có gãy hay chân chảy máu chị cũng chưa bao giờ xin tha. Tôi hình như biết chị có uất ức, chị luôn kể cho những người bạn hàng xóm về những uất ức của mình nhưng lại không muốn giải bày với người nhà, đỉnh điểm có một lần khi bị đánh chị không khóc nữa chị hỏi mẹ :” mẹ đã thoải mái chưa” tối hôm đấy chị vẫn như thường lệ học bài xong chạy qua nhà hàng xóm nhưng hình như những bí mật của chị đã bị mẹ tôi biết.
Tối hôm đó chị muốn đi nhưng mẹ nhất quyết giữ chị lại nói chuyện hôm đó có mẹ, chị cả, anh rể họ cãi nhau rất to sau đó tôi nghe tiếng hét của chị, anh rể tôi hắt cốc trà nóng lên mặt của chị nhưng - tôi thấy mẹ và chị cả không hề tỏ ra quan tâm, đứng nhìn chị như vậy, tôi thấy được ánh mắt thất vọng của chị khi nhìn mẹ và chị cả tôi, dần ánh mắt ấy muốn bao nhiêu tuyệt vọng có bấy nhiêu, có thể chị nghĩ dù gì chị cũng là con ruột, em ruột sao họ có thể để một người ngoài làm vậy với chị, lướt thấy tôi chị bỏ ra ngoài nhưng mẹ tôi cấm chị bước ra khỏi cửa, chị vào nhà tắm rửa mặt rất lâu lúc ra mặt chị đỏ bừng nhưng tôi không thấy giọt nước mắt nào không biết là do cốc trà hay do sự tức giận tích tụ. Thậm chí suy nghĩ của tôi lúc đó có chút “hả hê”. Tôi thật sự ghét cái cách chị hung dữ với tôi nhưng lúc ấy tôi cũng không thể hoàn toàn hiểu cho chị được. Chị gái tôi năm đó vừa tròn 17.
Những năm sau đó chị tôi rất trầm tính số lần mắng tôi cũng dần ít đi chị không so đo với tôi nữa. Tôi nghĩ chị gái mình thật mạnh mẽ, chị có thể lên phòng khách xuống phòng bếp một cách đúng nghĩa, chị có thể làm toàn bộ việc trong nhà từ nhỏ nhất là nấu ăn dọn dẹp hay là việc cần sức như sửa đồ bê nặng, năm nào chị cũng có giấy khen cân bằng việc học, ngoài ra chị còn làm phó bí thư thành viên ban chấp hành đoàn Xã khi mới 17 tuổi, mọi hoạt động chị đều tham gia rất xuất sắc thậm chí có cả giấy khen của Xã Huyện, mọi người đều khen chị giống bố( bố tôi là Trưởng công an xã - khi còn tại thế ) sau khi ông mất chị lại tiếp nối ông nhưng trong một cương vị khác. Chị rất thoải mái thừa nhận điều đó. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu chị mình là con trai chắc hẳn chị sẽ còn xuất sắc hơn nữa. Mặc dù mà nói tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà nhưng so với chị tôi cảm thấy chị tôi mới xứng hơn, chị vẫn hay bảo nếu chị là con trai thì tốt rồi, tôi cũng nghĩ vậy.
Chị tôi cứ như vậy trưởng thành đầy mạnh mẽ, nghị lực như một cây cao muốn vươn cao xa lên vậy. Sau kì thi tốt nghiệp tôi thấy chị luôn mất ngủ, tôi nghĩ chị lo lắng về điểm số của mình, nhiều lúc lại thẫn ra. Nhưng mãi sau này tôi mới biết không phải chị lo điểm số chị chỉ đang lo mẹ có thể đủ tiền cho chị đi học không, nếu đi học chị phải làm gì để không tạo gánh nặng cho gia đình.
Những suy nghĩ ấy bị gạt bỏ sau ngày chị đi lên hà nội học, chị rất ít khi gọi về, chị đi làm từ năm nhất chị cứ như vậy vươn lên từng chút một, tôi nghe mẹ nói chuyện điện thoại với chị, chị luôn nói mỗi ngày đi làm của chị đều rất áp lực, ngoài đấy có quá nhiều thứ phải lo, chị cân bằng giữa việc học với đi làm rất khó khăn nhưng mỗi lần mẹ tôi bảo chị từ bỏ công việc chị đều lắc đầu sau đó lại như không có gì, tôi nghĩ chị gái mình quá mạnh mẽ rồi không gì có thể làm chị tôi gục ngã được. Mỗi lần chị đều nhắc tôi không được quên trách nhiệm của mình, tôi cảm thấy rất phiền không phải còn chị ở đó sao, vì sao cứ tạo áp lực cho tôi chứ.
Có lẽ quá đề cao chị mà tôi quên mất chị của tôi vốn dĩ chẳng phải nhân vật phi thường không gì đẩy ngã được, hay chị tôi cũng không phải người “anh trai” đúng nghĩa luôn bảo vệ tôi như tôi vẫn thường nghĩ.
Lần đó là giỗ bố tôi, chị bảo chị muốn qua thăm bố một chút, nhưng lúc quay vào tôi thấy chị bỏ quên bó hoa, vội mang ra chỗ bố cho chị lúc tôi đến chị không bật được lửa đốt hương vì gió quá to, rồi tôi thấy... chị khóc. Phải chị khóc rất ấm ức chị nấc lên chị nói chị nhớ bố rồi, chị nói chị bị áp lực công việc chị từ bỏ nó rồi chị nghĩ việc, chị bảo chị mệt lắm chị muốn kiếm một công việc lương phù hợp nhưng chị không giữ được nó, chị bảo chị áp lực việc học đến nổi rụng rất nhiều tóc, chị gắng làm được gần 2 năm nhưng người ta không chân trọng chị bị làm khó dễ vì vậy chị xin nghỉ việc. Tôi thấy chị vuốt lên bia mộ như thể đang chạm vào bố vậy vì khi quá nhỏ đã mất bố nên tôi không có cảm nhận nhiều về bố. Nhưng tôi nghe mọi người kể bố hình như rất thương chị, đứa trẻ ấy nếu còn bố bên cạnh có phải cũng giống như chị cả của tôi trở thành một nàng công chúa mà lớn lên, mất bố khiến chị bị ‘kẹt’ kẹt lại trong đoạn tuổi thơ ấy, chị bị buộc phải trưởng thành sớm.
Chị gái tôi cứ khóc như vậy, phải rồi chị cũng là “con gái” là con gái cưng của bố tôi ngày trước, đứa trẻ không có bố hậu thuẫn dần biến thành một người mạnh mẽ, tôi quá đề cao chị để rồi hình như tôi quên mất chị cũng là phái yếu sau này chị cũng phải gả đi, chỉ còn lại tôi vì vậy chị luôn nhắc tôi về trách nhiệm của bản thân. Phải rồi chị cũng từng phải chia sẽ tình cảm ít ỏi của mẹ cho tôi. Chia sẽ tấm lưng ấm áp của bố cho tôi sao chị có thể không ghét tôi được chứ nhưng vì tôi là em trai chị nên chị đã thay đổi chăng. Tôi cũng biết trước đây mẹ tôi luôn muốn phụ nhờ anh rể nhưng sau này lòng người biến chất anh ta cũng chẳng thèm để ý đến mẹ tôi nữa mục đích của anh ta chỉ là cưới chị cả tôi, mọi sự quan tâm đều là trót lưỡi đầu môi, hương đậm lúc đầu, nhưng sau này mẹ tôi mới nhận ra điều đó. Chị tôi có lẽ đã nhận ra điều đó từ lâu rồi nên mới không thích người anh rể này, cốc trà nóng mãi là vết sẹo trong lòng chị và cả ánh mắt lúc đó của mẹ và chị cả tôi. Mặc cho sau này mẹ có thay đổi cách nhìn với chị.
Lúc tôi tiến lại đưa hoa cho chị, chị nhìn tôi rồi lại quay qua bố, nhỏ nhẹ nói: “ em trai con dần trưởng thành rồi nhưng bố yên tâm đoạn đường để em trưởng thành con sẽ cố để ít gập ghềnh nhất” chị lau nước mắt, bật lửa, châm hương, cắm hoa rất nhanh nhẹn sau đó quỳ vái đi về, cả đoạn đường chị không nói câu nào cả, tôi cũng không dám nói gì mọi chuyện cũng cứ như vậy.
Tôi không dám mộng tưởng tương lai tôi chỉ hy vọng sau này có thể cùng chị đỡ gánh nặng kia, thì ra chị gái không phải hoàn toàn mạnh mẽ chị gái cũng có lúc yếu đuối chỉ là không có ai cho chị dựa vào nên chị luôn phải gồng lên, hy vọng người đàn ông của chị sau này sẽ bảo vệ chị thay cả cho phần bố. Hy vọng em của sau này sẽ không phụ kỳ vọng của chị
Gửi lại tôi tuổi 15, gửi lại ước mơ của chị, hy vọng của mẹ và kỳ vọng của bản thân mong cho sau này có thể bảo vệ được những người phụ nữ trong đời mình. Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả. Chị gái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top