1/6/2021

Chưa bao giờ mình nhận ra việc viết nhật kí lại quan trọng đến vậy, thật là...

Quả là 1 khoảng thời gian khó khăn và kì lạ, nhưng mà vẫn sẽ phải bước tiếp, buông bỏ những thứ cần buông thôiCái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết là quá lớn, hóa ra nó nghiêm trọng hơn mình nghĩ rất nhiềuThôi đành vậy, những thứ mất đi không thể quay lại, chỉ mong sau này k đi vào vết xe đổtạm thời rời xa một chút ổn định lại bản thân đã, mình không đủ dũng khí nữa rồi

Chương đầu tiên của nhật kí

Just what I wanted to write, hope someone will see it one dayUpdate everyday, maybe?


8:00PM

Cái này mà mình gặp người ấy, thật chả dám nghĩ mình sẽ trở nên như thế này, 2 người trên cùng một vách xuất pháp, mình chạy trước một nửa, nhưng chính mình lại làm hỏng tất cả, quăng hết mọi thứ vào bãi rác, giờ thì họ cán đích, mình chỉ dám trông theo, thật là...

Rùa và thỏ?

Có thể lắm chứ.

Cái cảm giác bị người khác bắt thóp thật là khó chịu, chưa bao giờ mình suy nghĩ về những thứ đã viết ra, những điều mình nói, mình luôn cho rằng mình là một người kín đáo, đặt câu nói và hành động lên trên hết, đúng là hoang tưởng

Mình đánh giá bản thân quá cao rồi.

Khi mọi chuyện đã qua, chỉ thấy bản thân như một thằng trẻ con, mình chẳng là gì với sự già dơ, suy nghĩ chín chắn, trong khi mình vẫn chỉ là một đứa con nít.

Khó chịu thật chứ

Cảm giác đánh mất một thứ gì đó quan trọng thật là lạ, mạng là ảo, nhưng có cái ảo nào ảnh hưởng đến mình nhiều như vậy chứ, mình cũng quá tự cao về bản thân rồi.

Sự thất vọng ấy, nó quá lớn rồi, mình muốn thay đổi, sao chứ, mình nói về việc thay đổi bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ, 5, 10,20,100? Ai mà nhớ nổi chứ, có những lúc tưởng chừng như vỡ tan, mọi thứ sẽ sụp đổ nếu như bản thân không vùng dạy, rồi sao

Vài ngày lại vậy... hahaha

Thề thốt, rồi mong ước, xong cũng chỉ có vậy, con người ta thường rất có động lực khi mong muốn thay đổi, xong rồi lại đâu vào đó khi những mong cầu đó nguội lạnh, chẳng nhẽ không còn cách nào sao?

Ai mà biết được chứ... haha.

Mình không muốn mình phải suy nghĩ về điều đó nữa.

Mình không muốn khiến cho người ta phải khó chịu.

Mình không muốn mình sẽ lại vướng vào một mối quan hệ mà tự tay mình đạp đổ tất cả.

Ôi...

Mình đã làm gì vậy chứ...

Haha... đáng đời lắm, mình đáng bị như vậy mà...

Mình không dám đối mặt với nó, mình chạy trốn, mình rời bỏ nơi đó, nơi hai ta gặp nhau, nơi mình đã ở đó suốt 2 năm trời, người ấy đến sau, rồi lại chính mình rời khỏi...Người ta chẳng có làm gì hết.

Nhưng mình đã đi.

Mình không chắc sẽ viết được bao nhiêu ngày nữa, đến những thứ đơn giản mình còn chả làm được

Chứ đừng nói là viết nhật kí.

Mà lại nhắc đến nhật kí, ngày bé cứ nghĩ viết nhật kí là ngầu lắm, nay làm gì nè, nay có gì nè, ăn gì nè... cho vào nhật kí hết, dăm bữa nửa tháng, chán ngắt... 

Không phải một lần, cũng chả nhớ nổi mấy lần từng hạ quyết tâm rồi bỏ đấy nữa

Ây da

Giờ mình đã hiểu nhật kí sinh ra để làm gì, khi mà con người đã không còn chỗ để đi, khi mà con người đã không còn một ai để hiểu.

Thì nhật kí sẽ làm việc đó.

Nực cười.

Nhưng mà không phải mình đang viết sao...

Đầu mình quá nhiều mâu thuẫn rồi.

Thôi

Sẽ khó khăn đấy, nhưng mình sẽ làm

Thay đổi bản thân từ giờ, ơ khoan đã sao viết từ này ra xong đầu lại hiện ra chữ ngại nhỉ

Ơ kìa, ai lại thế...

Không được

Mình phải thay đổi

Chắc chắn, 

Trước hết thì...

Đánh vài game lol đã, thèm quá 

9:20PM

Sao trong lòng mình lại gợn sóng như vậy? À không, chả ai gọi là gợn sóng cả, mà nó gọi là sóng thần đúng hơn.

Chả biết nữa nhưng mà

Khó chịu quá...

Mình ghét cái cảm giác này

Mình không muốn cái cảm giác này thêm một giây một phút nào nữa.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến con người ta nặng lòng, thật khó chịu.

Mình nghĩ mình sẽ đi nghỉ một chút. Yeah... Take a rest...

Mình lại vừa bấm vào, chả có gì cả.

Mình đúng là điên thật rồi... Nghỉ ngơi thôi, đầu óc thế này thì làm được gì cơ chứ...

Hy vọng lần này thực sự mình sẽ thay đổi được bản thân.

9:54PM

Cái cảm giác này...

Mình đang lo sợ cái gì vậy chứ???

Đúng là lo sợ r, không khác đi được, hệt như một người con vừa làm điều xấu, hệt như một kẻ cắp lần đầu ăn trộm.

Nhưng mà... Tại sao?

Mình sợ những người kia sẽ bêu rếu mình, public nó ra?

Liệu họ có như vậy? 

Từ khi nào mà mình lại sống trên cử chỉ của người khác vậy?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Khó chịu quá...

Mình dùng bao nhiêu từ khó chịu rồi...?

Đủ rồi

Mình còn 10 câu đúng không?

Mình sẽ để lại một vài câu nói rồi back to work

Mình hứa.

10:12PM 

Có lẽ sẽ ổn thôi?

Làm chị em

Nhỉ?

Mình sẽ không viết nữa, hôm nay vậy là quá đủ rồi

Quá đủ cho lần đầu tiên viết nhật kí...

Mong rằng mình sẽ tin tưởng đúng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh