Thú nhận.

Tối hôm đó tôi quyết lấy hết can đảm để nói ra với cậu trước khi quá muộn. Cậu ở khá xa tôi nên tôi đành phải gọi cho cậu.
"Alo....xxxx à ?" - giọng tôi run.
"Ừ, sao thế, giọng cậu nghe tệ quá."
"Ờ thì....nghe mình nói này"
"Sao, có chuyện gì à ?"
"Mình...nghĩ là...mình...thích cậu !"
"....." cô ấy khẽ cười. Lúc này tôi xấu hổ lắm, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống thôi. Và rồi câu trả lời cũng đến.
"Ừm....mình cũng thích cậu lắm."  - câu nói này chợt khiến tôi cảm thấy ấm lòng, tôi vội cúp máy rồi nhảy lên giường, vồ lấy cái chăn rồi chùm kín mặt. Lại là cái cảm giác này, tim tôi đập loạn lên mỗi lúc một loạn hơn, hơi thở của tôi bỗng gấp, mặt đỏ ửng lên rồi chợt ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tôi thứ dậy, bỗng có tin nhắn: " cậu dậy chưa ?". Tôi bối rối không biết trả lời sao, nhưng rồi sự bối rối đấy cũng sớm qua đi. Tôi bắt đầu cởi mở hơn với cô ấy, cô ấy cũng vậy. Chúng tôi thường xuyên trò chuyện cũng nhau, kể về những việc thường nhật. Chúng tôi cũng dần nói chuyện gần gũi với nhau hơn. Một thời gian sau tôi có lên kế hoạch cho một cuộc đi chơi. Nhưng tôi vẫn chưa biết cô ấy nghĩ thế nào về mình, vì hào hứng quá nên tôi hỏi cô luôn. Không hiểu sao tôi định hỏi là "cậu nghĩ sao về mình ?" lại trở thành: " Này, mình là gì của nhau ?". Cô ấy lại khẽ cười, điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng, rồi cô ấy trả lời: "Bạn...."
Tay tôi lạnh cóng, con mắt như trở nên mất hồn, tôi lại nằm ngay lên giường và khóc. Tôi còn chẳng hiểu vì sao mình lại khóc nữa, chỉ biết cái cảm giác đau đớn đến tột cùng đó. Kể từ hôm đó tôi im lặng và cô ấy cũng im lặng đến đáng sợ. Lúc đó tôi nghĩ thầm: "chắc là do cô ấy thương hại mình nên mới đồng ý". Nhiều tháng rồi bọn tôi không nói chuyện với nhau. Bỗng một ngày tôi có nhắn tin hỏi thăm và rồi cô ấy trả lời rất bình thường, cứ như là giữa chúng tôi chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả hai. Nhưng tôi vẫn không nén được cảm xúc mình, tôi cố bày tỏ tình cảm của mình nhưng lại lái đi một chút để tránh việc cô ấy nhận ra. Cho đến khi cô ấy hỏi:
"Cậu buồn vì người cậu thích à ? Đó là ai vậy ?"
Tôi: "Là...Cậu đấy !"
Cô ấy im lặng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng như vừa là điều gì có lỗi. Cô ấy dường như không nhận ra tình cảm tôi dành cho cô ấy lớn thế nào. Đối với cô ấy tình cảm này có thể chỉ như là sự quý mến giữa bạn bè nhưng với tôi, nó là tình yêu. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và nói rằng:
"Xin lỗi! Tôi không thể để cho anh ấy đợi được nữa. Đó là người tôi thương. Còn cậu, tôi nghĩ là nên tìm một ai xứng đáng với mình đi. Đến lúc tôi phải đi rồi."
Những lời đó sắc như những lười dao và nó như đang đâm thẳng vào tim tôi vậy. Nuốt lấy nước mắt vào trong, tôi gượng cười, hỏi: " Liệu ...ta còn gặp lại nhau không ?"
Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy: " Còn duyên, còn gặp. Trả hết nợ rồi thì đành thôi. Tạm biệt!"
Đó là lúc 21 giờ 29 phút ngày xx tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: