Xa nhà

Nếu một ngày bạn rời xa gia đình, để đến một thành phố khác tự lập. Vậy thì bạn có hạnh phúc và muốn đi không? Cảm giác của tôi là rất rất muốn đi. Tại sao không đi khi mình có thể thích làm gì, đi đâu cũng không bị ai la mắng cằn nhằn.

Tôi một đứa 15 tuổi dám xách balo vào sài gòn. Khi đi tôi thấy cha chỉ chăm chăm nhìn không nói gì, mẹ thì căn dặn đủ điều và lặng lẽ khóc,và tôi cũng khóc.

Tới sài gòn, tôi được anh họ dẫn đi kiếm nhà và mua sâm mọi thứ cho căn phòng mới của tôi. Anh họ bảo tôi ngốc vậy có ở 1 mình được không? Tôi nghĩ tôi thích là được.

Hai anh em đi siêu thị rồi đi ăn, lang thang quanh khu tôi ở. Chia tay anh họ xong thì tôi cảm thấy rất buồn, vì đêm đầu tiên xa nhà.

Nếu bạn là tôi thì bạn có khóc không? Khi nhìn căn phòng nhỏ bé này mà chỉ có mình mình, thì tôi thấy mình càng nhỏ bé hơn. Mà trong cái xã hội như thế này tôi lại càng nhỏ bé hơn nữa. cứ như 1 con kiến ôm 1 hạt đường.

Những ngày sau đó tôi đi bộ từ nhà đến trường để làm quen cho đến ngày nhập học.

Bạn có thấy tôi ngốc khi có xe máy mà phải đi bộ cả 5 cây số đi học không? Tôi lại thấy mình không ngốc vì xe ở đây cứ như là kiến, đi bộ như thế an toàn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top