2

Lập dị,lạnh lùng,vô tâm,không cảm xúc,...Những cái từ đó tôi nghe quá quen tai rồi.Thì cũng đâu có sao.Như hồi cấp 2 nè,mọi người gọi tôi là "bóng ma" hay phantom gì đó;vì tôi luôn xuất hiện bất thình lình,có mặt cũng như không,không ai để ý tới.Nói chung là sự hiện diện của tôi không có nổi bật,không có quan trọng.Bạn cùng lớp chỉ coi tôi như là một nhân vật phụ,hay một kẻ bất cần đời,hay gì gì đó.Ừm mà giờ ngẫm lại cũng phải.Tôi đã có mấy lần định từ bỏ cái chốn trần thế quá đỗi tệ hại,bất công,bê tha đến mức kinh tởm này từ lâu rồi!Nhưng có điều,do quá yếu đuối nên tôi lại sợ đau không dám làm,sợ bố mẹ phải khổ khi mất con,nên thui không có làm nữa.Giờ,tôi ngồi đây để viết lại tất cả những tâm tư,những suy nghĩ dồn nén bao lâu của mình,gói gọn trong một cái phi tiểu thuyết gọi là "nhật ký" này.Mà,tôi cũng từng rất vui chứ,vẫn từng có trái tim chứ!Chỉ là niềm vui đó đã chôn vùi quá lâu theo năm tháng rồi!Phải,cấp một,cái tuổi bồng bột mà một đứa học sinh nhỏ tuổi như tôi từ mẫu giáo đi lên á,tôi ngây thơ và dễ vỡ lắm cơ.Hồi đó,khi mới được phân về lớp,chỉ thoáng trong tích tắc,tôi đã có thể làm quen được với hẳn ba người bạn(mà giờ tôi vẫn không thể quên).Hồi đó,chúng tôi cùng nhau chơi mấy trò nhăng quậy,trẻ nít:truy tìm kho báu nè,giải đố nè,nhảy dây nè,bói toán nè,...nói chung là nhiều trò ngộ lắm.Chúng tôi thân nhau đến mức mà cảm giác như là đã quen nhau từ khi mới lọt lòng rùi.Đi đâu chúng tôi cũng có nhau,giúp nhau học tập,chơi đùa với nhau,...Nhưng nó,nó đã là quá khứ rồi!Và giờ,tôi của hiện tại lên ngôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhatky