2019.2.27
Nắng
Tớ cảm thấy bế tắc quá, về việc bản thân yêu trúng một người vô tâm ấy.
Tớ chờ cậu ấy gần 4 năm, đến khi tớ nghĩ tớ bỏ cuộc rồi, những ngày thường chẳng còn suy nghĩ vẩn vơ đến cậu, chẳng cười vì cậu, tâm bình ổn khi nhìn thấy cậu.
Tớ bắt đầu không tìm thấy bóng lưng cậu trong cả nghìn người ở sân trường nữa. Tớ cũng học cách không tìm kiếm.
Tớ ghét cái sự yêu thương của tớ với cậu.
Có lẽ tớ không thích một người như cậu, tớ chỉ thích cậu thôi.
Nhưng rồi, tiếng pháo hoa lấn át lời hứa rằng sẽ quên. Cậu cho tớ cơ hội.
Lúc đó tớ đắn đo nhiều lắm ý, tớ nghĩ nếu tớ phải chờ thêm, chỉ sợ tim tớ sẽ chết mất.
Rồi tớ quyết định đi tiếp. Vì tớ nghĩ chúng ta vẫn còn trẻ.
Cho dù tớ yêu cậu một người cùng tuổi, nhưng tớ vẫn muốn nói rằng đứng bao giờ yêu một chàng trai cùng tuổi. Bởi vì đó là một thiệt thòi lớn lắm.
ĐăkLăk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top