Chương 1:Mở đầu

Hôm nay em rời đi, mang theo tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của anh. Căn phòng nhỏ bỗng dưng rộng lớn đến đáng sợ. Anh ngồi lặng trên chiếc ghế sô-pha, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chúng ta từng chụp chung. Trong đầu anh vang lên câu hỏi duy nhất: "Tại sao em lại bỏ anh?"

Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng càng nghĩ, anh càng giận. Không phải giận em, mà giận bản thân. Anh đã làm gì sai? Anh đã không yêu em đủ nhiều? Hay tại vì anh quá vô tâm? Những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, làm anh nghẹt thở.

Điện thoại nằm im trên bàn. Anh nhìn nó, lòng đầy hy vọng. Có lẽ em sẽ nhắn tin lại, hoặc ít nhất là trả lời một cuộc gọi của anh. Anh cầm máy, lướt qua từng tin nhắn cũ. Mỗi dòng chữ hiện lên như một lưỡi dao sắc bén cắt vào tim anh.

“Em ăn cơm chưa?”

“Hôm nay làm có mệt không?”

“Anh nhớ em…”

Từng câu từng chữ ngập tràn yêu thương giờ đây trở thành lời nhắc nhở rằng em đã không còn thuộc về anh nữa. Nhưng anh không chấp nhận. Anh không thể để em rời đi mà không có lời giải thích rõ ràng.

Anh gọi.

Lần đầu, tiếng chuông vang lên dài đằng đẵng, rồi tắt ngúm. Không có ai trả lời.

Anh gọi lần thứ hai, thứ ba, rồi đến lần thứ mười. Vẫn chỉ là tiếng chuông lạnh lùng vang lên trong vô vọng. Mỗi lần máy không bắt, sự giận dữ trong lòng anh lại tăng lên. "Tại sao em có thể nhẫn tâm đến thế? Tại sao em không cho anh một cơ hội để giải thích?"

Không chịu nổi, anh mở ứng dụng nhắn tin. Các ngón tay run rẩy gõ từng dòng:

“Em đang ở đâu? Anh cần nói chuyện.”

“Trả lời anh đi, được không?”

“Em không thể bỏ anh như vậy…”

Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp. Đồng hồ trên tường điểm từng giây một, như đang cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Anh biết mình đang làm phiền em, nhưng anh không thể dừng lại. Anh chỉ muốn một lời từ em, dù là một lời chia tay thẳng thắn, cũng còn hơn sự im lặng đáng sợ này.

Giận dữ chuyển thành hờn trách. Anh trách em sao có thể bỏ rơi anh một cách dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta không đáng để em đấu tranh? Chẳng lẽ mọi kỷ niệm chỉ là một trò đùa?

Đến nửa đêm, anh không chịu nổi nữa. Anh mặc áo khoác, lao ra khỏi nhà. Con phố tối tăm, lạnh lẽo, nhưng anh vẫn đi. Anh muốn tìm em, muốn đứng trước mặt em mà hỏi: "Tại sao?" Nhưng anh không biết phải tìm em ở đâu.

Mệt mỏi, anh quay trở về nhà, ngồi bệt xuống sàn. Đầu óc trống rỗng, trái tim như bị bóp nghẹt. Điện thoại trong tay anh sáng lên, nhưng không phải là tin nhắn của em. Đó chỉ là một thông báo vô nghĩa từ mạng xã hội.

Anh cười khổ. Hóa ra, mọi sự cố gắng của anh đều là vô ích.

Trước khi đi ngủ, anh viết vào cuốn nhật ký:

"Ngày đầu tiên không có em, anh đã gọi cho em mười lần, nhắn tin năm lần. Nhưng em không trả lời. Anh không biết phải làm gì tiếp theo. Anh giận em, nhưng càng giận, anh càng yêu em. Em có nghe thấy tiếng anh gọi không? Em có bao giờ nghĩ đến anh không?"

Bút dừng, mắt anh khép lại. Đêm đầu tiên không em, anh mơ thấy em cười, nhưng khi anh đưa tay ra, em đã quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: