Nhật kí 16/2..... TAY EM LẠNH LẮM
Tay em lạnh lắm
Phải làm tất kả vì sự thay đổi....vì em .........7h sáng ...... tôi thứ dậy sớm hơn nhưng bình thường ..... bởi ..... bởi ngày hum nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau ... :)) ..... tôi vùng dậy ...... mang theo gì bây giờ ...... 1 kái áo khoác cất vào cốp xe.....1 phong bao lì xì.....và.....và...tất cả thời gian của ngày hum nay.....8h30'.....tôi đánh thức em dậy....mọi hum em dậy muộn ... em chưa tỉnh giấc vào lúc này ....... tôi đến nơi....hàiz.....chưa thấy em......quay đầu xe lượn quanh nơi này...vì.. vì ...sau này có lẽ rồi đây tôi sẽ đến đây rất nhiều....9h10' em gọi tôi....ko nhấc máy....tôi nhanh chóng tới chỗ em ...... em muốn đi xe ôm phải ko ...... em nhìn tôi .... đôi mắt em ...... kái miệng .... hum nay em xinh lắm ..... chúng ta hum nay đi đâu nhỉ .... à .... à ... hum qua anh nói rồi mà ...... hum nay ... hum nay anh bắt cóc em nửa ngày .... nhẹ nhàng ... em ngồi lên xe ..... em ngồi kạnh tôi ....... kảm giác ....... kảm giác ấm áp ....... chúng tôi vẫn kười với nhau rằng .... em là bà kụ 93 tuổi em .... em chống gậy ... anh là ông lão ... 1 ông lão 90 ... đôi mắt đã mờ ... phải chi ... phải chi em là đôi mắt chỉ đường cho anh .... anh ... anh là đôi chân đưa em đi đến những nơi em muốn......hum nay đã hơn một lần là như thế.....:)).......bây giờ em mới dậy ..... em ăn sáng nhá ....... à .... à ...... vâng....tạt vào ven đường Kim Liên mới ...... em vào đi ... vâng ..... vào bàn ... ngồi .... chờ 1 chút cháu nhé ..... gà chưa chín ...:))....... chờ đợi ..... với em kảm giác ấy tôi thấy qua quen thuộc .... huống chi ... huống chi ... bây giờ tôi đang ngồi bên em ..... có khi lại kàng tốt..... hihihi....nói chuyện với nhau 1 lúc...em ơi...chúng mình chơi cờ ka rô đi....hihih...em kười......vâng......em chơi trò này khá tốt.......khi ván cờ chưa kết thúc.....cháu ăn phở đi.....hix.....trông ngấy thế.....tôi...tôi ko dám nói to...sợ em nghe thấy....cố gắng ăn ..... cố gắng.....em ăn chậm lắm ... em ko ăn đc nhiều ...... ra xe tôi đưa em 1 phong bao lì xì...mùng tuổi em này..... ( 18k :)) nó là 1 kỉ niệm củ chúng tôi ) kả 2 tiếp tục đi.....trong khi chưa hết bát phở.......:))....chúng ta đi tiếp nào........đến văn miếu......vào gửi xe.....giật mình...ối...tiền.....mình vừa trả tiền phở mà...bây giờ...bây giờ đâu ...thôi rồi rơi rồi( trong đầu nghĩ nhưng ko nói ra miệng ) :(( ... em ngạc nhiên ...... tôi .... tôi .... à ... à... đây ... mớ tiền mùng tuổi hum wa ..... hàizz .... tôi cố gằg thay đổi vẻ giật mình .... đây rồi ( nói to ) ...... gửi xe xong......haizz.....thui kệ đi...... hum nay là ngày đi chơi đầu tiên mà...tì kỉ niệm cho kàng đáng nhớ...... hihih .... em vòng tay qua tay tôi ....... đi sát bên tôi ...... vào trong văn miếu ...... nơi đây tôi mứi đến 3 lần nhưng tôi biết tương đối rõ .... bởi là dân xây dựng nên có chút ham mê kiến trúc ..... tôi nắm tay em ... 2 bàn tay đan vào nhau .... tay em lạnh thế ..... à .. à. .. vâng.....tay em vẫn thế......hơi lạnh kủa em .... đúng thật ...... snow ..... chúng tôi mua nhiều thứ ..... em lấy 1 kon thỏ ..... 1 con ếk...1 con bò ..... hix .... sao thế nhềz ....... ngồi lại bên nhau ....... ngồi kạnh em ...... tôi chỉ thấy lạ ... em đòi xin chữ bằng đc ... thế mà .... thế mà lúc định mua thì em kéo tôi lại ..... em ko mua nữa đâu ... sao thế nhỉ ...... tôi đã hỏi em ... nhưng em ko nói cho tôi hiểu ...... tôi và em lên xe ..... em rét ak...anh biết mà ...anh mang thêm áo khoác cho em đây em mặc vào đi... em.....vâng.......thế bây giờ.... bây giờ đi đâu thế anh ...... em kầm lấy điện thoại kủa anh ..... đấy em đọc cho anh chúng ta phải đi như thế nào ........ ( chỉ 2 chúng tôi mứi hiểu :)) ) ........ ối .... ko phải ùi .... :(( .... chùa Quán Sứ đâu .... đây là đường Quán sứ mà .....sao ko thấy ....... biển 29 cơ mà :)) ..... chúng tôi đi nơi khác ...... ra bờ hồ ...... vào đền Ngọc Sơn ....... chúng tôi vẫn nắm tay nhau ... kùng đi ....... ngồi bên ghế đá .... em muốn đi vòng bờ hồ với anh ko ...... ko .... đau chân lắm ... em ko đi đâu .... ngồi đây ..... nói chuyện ....... tôi kể chuyện lúc xưa ....... thoáng chút tôi thấy buồn .... thở dài .... em nhìn tôi ...... anh ơi ... chúng mình đi vòng bờ hồ nhá ...... hả ..... em bảo đau chân mà ...... thì cứ đi đi xem .... em kười ...... chúng tôi kùng đi....1 lúc sau.......ko đc rồi.....tôi không chịu đc ... nắm tay em .... mà tôi toàn nghĩ về chuyện người khác .... em ..... anh không muốn đi nữa chúng ta ra chỗ khác thui ... anh ko mún ở chỗ này ..... bàn tay em vẫn lạnh ...... quay lại nơi gửi xe......quay ra..... tôi thấy em...nhưng em....em ko thấy tôi......kảm giác nhìn em tìm kiếm mà tôi thấy trong lòng ấm áp......em đang mong đc gặp tôi......ngồi lên xe.....em ôm lấy tôi......kùng nhau đi....chúng tôi đi.....đi mãi.....đi mãi......đưa em đi lên kầu Long Biên....... qua Trường Gia Thiều...... 1 vòng hồ tây....chợ hoa.......và đi cả và nhà bố mẹ nuôi của tôi nữa ........em....em ơi ... dạ.....anh nhiều lần đi như thế này lắm.....đi mà ko có mục đích....đi đơn giản chỉ là đi....em .... em kũng thík thế ..... hum nay chúng tôi đi một quãng đường dài... một chuyến đi dài ... dài cho sự mở đầu ........... đưa em về gần đến nhà .... anh cho em xuống đây.....à... ờ ...ờ.....em kầm 3 kon thú lúc tôi mua...... kon thỏ này là của em....hihihih....kòn anh kầm lấy....à...ờ...anh kầm lấy kon bò này....em là bò mà....hihhi...em ko phải là gấu... nói xong em quay đi....tôi đứng nhìn...khi em đã vào nhà ...tôi mới ra về.......suy nghĩ...... đúng là một ngày diễn ra rất tự nhiên ... rất đáng nhớ ..... nhớ bàn tay kủa em.....nhớ mỗi khi anh siết chặt tay em.....nhớ lúc đưa tay em lên trái tim anh......đấy là lúc anh cần có em ....em .....giúp anh thoát khỏi quá khứ...em giúp đc anh không..........tay em.....tay em vẫn lạnh lắm..................
@thoanthit
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top