Em Không Thể Sống Thiếu Anh Được

Tôi là Phúc An Nhiên tôi hiện đang học đại học và tôi sẽ tường thuật lại cuộc đời của mình.
Tôi với Đạt là những cặp bạn thân thiết của nhau, tôi rất thích việc xếp OTP giữa Đạt và một cô gái tên T trong lớp vì trông 2 người họ rất xứng đôi hợp với nhau. Nhưng sau thẳm bên trong tôi lun lun có cảm tình với anh bạn đó nhưng chỉ là tôi không biết.
Anh bạn của tôi rất học giỏi toán và học được tiếng anh nhưng lại yếu nhất là môn ngữ văn nghe có vẻ khá khô khan nhưng bạn đó cũng khá hài hước và vui nhộn, bạn ấy giúp tôi những bài toán khó và những câu tiếng anh mà tôi không biết đổi lại tôi sẽ giúp cậu ấy viết văn.
Nhà tôi thuộc dạng khó khăn và ba mẹ tôi đã ly hôn ngay từ khi tôi học lớp 5 và suốt quãng đời khi tôi lên đại học tôi mới rời khỏi ngôi nhà đó. Điều hạnh phúc nhất của tôi chắc là kỷ niệm hồi lớp 5 dù cấp 1 gia đình có nhiều biến cố nhưng dù sao tôi vẫn cảm thấy đó là những kỉ niệm đáng giá nhất. Hồi đó vào thứ 7 tôi có thể thoả gà xem phim mà không cần phải suy nghĩ rằng mai có kiểm tra hay không, tôi có thể không cần phải đeo những chiếc khẩu trang vì để chống chọi lại ánh nhìn của mọi người tôi tự ti lắm không như lúc trước chỉ cần sống vui là được.Thời đấy internet chưa nắm quyền kiểm soát chưa có nhiều máy móc hiện đại thì con người đã sáng tạo ra rất nhiều trò chơi dân gian. Thời cấp 1 tôi đã chơi với đám bạn thân của mình nó vui lắm nhưng giờ khi nhớ lại tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Quay trở lại với thời cấp 2 tôi đã đi theo mẹ chuyển sang nhà của một người chú để có thể tồn tại, tôi cảm thấy đây là một sự hạnh phúc nhưng cái gì nó cũng có giá của nó cả, cấp 2 là độ tuổi nổi loạn nên có rất nhiều điều thay đổi trong tính cách của tôi điều rõ ràng nhất là việc tôi suy nghĩ rất nhiều rất nhiều,đến khi học lớp cuối thì tôi mới cảm giác được đỡ đần đôi chút nhưng kiếp nạn mới đó là các giáo viên xem thường lớp cuối, lớp 7 của tôi tạo ra rất nhiều vụ lớn như là đánh nhau, làm bể bóng đèn,.... Nhưng nghĩ lại thì trông cũng buồn cười thật. Đến khi lên lớp 8 tôi đã ngồi chung với Đạt thật ra tôi có một chút ấn tượng vì nghe tin cậu ấy cũng học giỏi. Dù là một người khá thô lỗ nhưng nhìn chung cũng được không đến nỗi tệ vì cái tính suy nghĩ nhiều nên tôi đã tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thật sự thích Đạt không? Nhưng một hồi sau tôi tự lẩm bẩm chắc là không đâu Đạt là của T mà rồi này kia. Nhưng mà khi tới tiết toán tôi lại bất chợt cảm giác sợ hãi vì tôi thật sự không giỏi môn phần nữa là cô toán khá dữ nhưng may là có anh bạn đó nên tôi cũng đỡ sợ. Sau khi học toán xong tôi lun suy nghĩ rất nhiều về việc có nên bỏ nhà đi rồi ngẫm lại các lời nói của cô giáo. Một lần khi tôi lên sửa bài vì không để ý nên tôi không biết là phải làm câu nào với câu nào nhưng nếu cô chỉ cần nói rõ ràng ra thì tôi đâu có bị không điểm. Gia đình tôi từng bảo rằng "Mày không được cái gì hết ngoài học giỏi ra không à!" "Mẹ mày sinh mày ra là một sai lầm, tao nói thiệt đó đúng là một sai lầm" những câu từ như cứa vào da tôi một nhát đau điếng nên khi tôi được điểm 0 đó tôi đã rất u sầu về chuyện đó. Lúc đó tôi chỉ cần một cái ôm tôi có thể khóc oà lên vì những chuyện phiền não đó nhưng đáng tiếc là chẳng có ai hết ngay cả người ấy cũng không thể vì họ nghĩ mình có cái danh nghĩa gì đâu mà ôm. Chỉ biết ngồi trong nhà vệ sinh rồi rơi nước mắt cũng chẳng khóc thành tiếng vì sợ người ta có thể nghe thấy thì lại không hay. Tôi tự trách bản thân rồi tự tưởng tượng ra những viễn cảnh như là tư4 hoặc là bỏ nhà rồi ra đi trong thầm lặng nhưng dù vậy nhưng lòng gan của tôi lại không cho phép tôi làm điều đó.
Từ khi tôi gặp được người ấy tôi mới cảm thấy đỡ buồn hơn vì người ấy cũng khá hài hước tôi rất sợ việc những lời nói của tôi làm tổn thương người khác nên lúc nào cậu ấy cũng là người nói nhiều hơn cả tôi.

Sau này khi tôi lên lớp 9 tôi đã có những kĩ niệm vui vẻ nhất thời cấp 2 cái lúc đó có nhiều điều vui lắm. Có thể vui hơn hồi tôi học lớp 7, chúng tôi đi Đà Lạt rồi bắt đầu chơi rồng rắn lên mây, rồi cái trò bắt cá nữa. Chụp ảnh lưu niệm với cả nhảy văn nghệ là nguyên lớp tôi cùng nhảy và đoạt giải nhất trường. Còn chuyện về trò chơi kéo co nữa thì chúng tôi cũng đạt giải nhất luôn. Nhưng dù nhiều điều vui như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sầu muộn vì người bạn ấy đã chuyển trường sang một nơi khác một nơi mà chỉ có những người bạn mới không còn những người bạn cũ.

Cậu ấy là nguồn sống duy nhất của tôi, là lý do để tôi tiếp tục sống chứ không phải như hiện giờ tôi chỉ đang tồn tại mà chẳng có mục đích gì. Những Lúc tôi bị mắng nhiết tôi chẳng biết làm cách nào để tự an ủi chính mình, chẳng như lúc trước tôi chỉ cần nói chuyện với người ấy là mọi phiền muộn có thể dần dần bớt đi. Nếu vậy thì tôi có lý do gì để sống chứ, để báo hiếu gia đình sao? tôi sẽ làm, để gặp lại người ấy sau này sao? mối lương duyên của chúng tôi đã chấm dứt từ thuở này rồi nếu có gặp lại cậu ấy cũng sẽ chẳng nhớ tôi là ai đâu. Hay là để tận hưởng? Đừng có nói đạo lý cho tôi, cái nghèo thì làm sao tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như những người nhà có điều kiện được chứ.

Sau một khoảng thời gian tôi đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng tôi đã đi đến một quyết định!
Tôi đã dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để dắt mẹ đi ăn một quán cũng gọi là sang trọng khi đó tôi đã nói dối rằng mình đã trúng số được mấy triệu rồi mẹ mới an tâm ăn uống. Tôi đã cười với khoảnh khắc đó vì biết trước được điều sắp tới.
Ngay hôm sau tôi đã cúp học để đi đến trường mà người ấy chuyển tới đó là trường cao cấp hơn trường tôi và tôi đã đứng ở đó đến tan học. Tôi chỉ được phép ngắm nhìn từ xa chứ đâu dám tiến lại gần đâu.
Tôi đi tận hưởng bằng cách là mua đồ ăn về xong sau đó đặt một chuyến xe giường nằm đi đến đà lạt. Tôi đã coi bộ anime mà mình yêu thích nhất đó là spyxfamily để có thể biết được gia đình bình thường là gì, sau đó tôi tiếp tục đi đến khách sạn mà chính lúc trước trường tôi đã thuê cho lớp chúng tôi ở. Sau khi nằm tận hưởng những giây phút ngắn ngủi tôi bắt đầu đi bắt xe tiếp tục đi đến ra vũng tàu và đợi đến khi trời tối tôi mới lặng lẽ đi sâu vào lòng đại dương.
Tôi đã chấm dứt với sự tồn tại này tôi xin lỗi vì không thể làm gì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top