chap 6. bị bắt.
Anh ở nhà cậu đến nay cũng đã được 2 tuần rồi, cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì hằng ngày anh phải đi làm công kiếm tiền đưa cho cậu, hồi trước cậu cứ tưởng người như anh chỉ làm một hai ngày là đã bỏ việc nhưng không ngờ anh lại làm bằng ba người.
Hôm nay cậu bận phải tăng ca nên điện về nhà nhờ anh đi đón hai đứa nhóc, anh đến trường thấy hai nhóc đang đứng cạnh cô giáo cười đùa.
" hai đứa". Anh mỉm cười đi lại ôm hai nhóc vào lòng.
Tiểu Diệp ôm lấy vai anh nói:" hôm nay baba không rước tụi con sao?".
Tiểu Ninh cũng nói theo:" đúng vậy, hôm nay baba không rước sao ạ?".
" Hôm nay baba tụi con bận nên nhờ ta đi rước, hai đứa không vui?". Anh vừa đi vừa nói, thật ra anh cũng buồn vì hai nhóc cứ hỏi baba hoài còn anh đây cũng là cha của hai nhóc mà.( vì tụi nhỏ chưa biết đó anh ạ).
" hai đứa muốn ăn kem không?". Anh phải lãng sang chuyện khác chứ nếu không hai nhóc con này hỏi thì làm sao anh trả lời được.
" dạ".
" dạ muốn".
Vào cửa hàng tiện lợi anh kêu hai nhóc đợi ở ngoài còn anh vào mua, chưa lựa được kem thì anh nghe một đám người la lớn ở bên ngoài, thế là anh chạy ra thì thấy tiểu Diệp nằm trên đất còn tiểu Ninh thì không thấy tăm hơi đâu, anh hốt hoảng đỡ nhóc lên hỏi:" tiểu Diệp con có sao không còn tiểu Ninh đâu?".
" Huhu, tiểu Ninh bị người ta bắt đi rồi, thúc mau cứu em ấy đi, nhanh lên mà". Tiểu Diệp ôm lấy vai anh hối thúc.
" được được, bây giờ thúc đi nhưng con phải vào bệnh viện trước đã". Anh ôm nhóc chạy về phía bệnh viện gần đó.
Khi đưa nhóc vào ổn định xong thì anh lấy điện thoại gọi cho Mễ Tề, Mễ Tề là bạn thân với anh từ nhỏ, kêu hắn lập tức đi kiểm tra.
Anh thì hỏi những người xung quanh hồi nãy, anh không dám gọi cho cậu vì sợ cậu sẽ lo lắng cho nhóc nên cứ vậy đi tìm.
---------
Công ty.
Cậu từ trưa tới giờ cứ cảm thấy bồn chồn và khó chịu nên điện cho anh.
" alô, anh đưa hai đứa về chưa?". Cậu hỏi.
" à......em đừng lo anh đưa hai đứa về rồi nên em cứ làm việc đi ha". Anh ấp úng không biết phải trả lời sao.
" thế anh đưa điện thoại cho tụi nhỏ đi, tôi muốn nói chuyện với hai đứa". Cậu thấy anh cứ ấp a ấp úng nên nỗi bất an trong lòng lại dâng lên.
" à.....haha...hai đứa....à......hai đứa ngủ rồi, tụi nhỏ ngủ rồi nên không nghe được". Anh thấy vậy càng sợ cậu sẽ biết hơn.
" anh nói thật không?".
"à....thật mà anh gạt em làm gì, thôi anh đi nấu cơm đây, gặp em sau". Nói xong anh cúp máy luôn.
Cậu lo lắng nên đã xin nghỉ về coi hai nhóc, giao cho anh là y như rằng cậu không yên tâm chút nào.
---------
Sau khi tắt máy của cậu thì anh lại nhận được cuộc gọi từ Mễ Tề, hắn nói đã tìm ra địa điểm tiểu Ninh bị bắt cóc và người chủ mưu không ai khác mà chính là ba anh, tại sao ông ta lại làm vậy?.
Anh chạy đến chỗ gần cảng, khi chạy vào thì thấy tiểu Ninh đang bị trói trên ghế, trên mình thì toàn vết thương chi chít có những vết còn mới, lòng anh đau đến nhứt nhói không thở được
Đang định lại cởi trói cho nhóc thì anh thấy người đàn ông cao to có một vết sẹo trải dài trên mặt, đó chính là ba anh, anh chẳng nể tình đi lướt qua ông đến chỗ tiểu Ninh.
" thật là một đứa cứng đầu". Ông ta quay lại nhìn anh.
" đứa nhóc đó là con của mày à?". Ông ta chỉa súng vào đầu anh.
" đúng thì sao". Anh chẳng quan tâm là ông ta có nổ súng hay không chỉ đi một mạch tới chỗ nhóc và cởi trói rồi ôm nhóc vào lòng.
" của thằng đó và mày? ".
"....".
" ha...đúng rồi chứ gì, thằng đó đúng là một tên quái vật".
" bụp... ". Hắn chưa nói xong thì một cú đấm bay thẳng vào mặt đến nỗi răng bị rụng đi một cái, máu chảy ra miệng.
"ai cho ông cái quyền dám nói em ấy như thế?". Anh lạnh lùng nhìn thẳng mặt ông ta.
" hừ, tao nói thằng đó như thế thì sao, nó cũng giống con mẹ mày thô....".
Chưa nói hết thì một tiếng súng vang lên, ông ta ngã gục xuống.
Sau đó thì nguyên đám người đi vào, có cả Mễ Tề, anh cũng chẳng muốn biết là ổng chết hay chưa nói:" xử đi".
Đưa tiểu Ninh vào bệnh viện cùng tiểu Diệp rồi anh không biết phải nói thế nào với cậu nữa.
--------
Đợi đi nha, anh nhà sắp bị chị nhà đánh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top