chap 4. gặp lại.
5 năm sau.
Vào mùa đông lạnh rét, cậu dẫn hai đứa bé khoảng năm tuổi cười đùa vui vẻ, cậu vừa đi vừa hỏi hai nhóc hôm nay đi học có vui không, đang đi thì cậu nghe thấy âm thanh xào xạc trong hẻm nhỏ gần nhà cậu, lúc đầu tưởng là mèo hoang nhưng khi thấy ngón tay thì mới biết là người, cậu kêu hai nhóc đứng yên còn mình thì đi vào xem thử, càng vào hẻm thì càng tối đi, lại gần thì đập vào mắt cậu là Thần Phong đang ngất xỉu còn trên người thì đầy máu, cậu liền dẹp đi suy nghĩ tại sao anh lại ở đây, đỡ anh dậy cậu loạng choạng đi ra và kêu hai nhóc đi theo mình về nhà.
Vào nhà thì cậu đưa anh lên phòng mình rồi để hai nhóc ngồi xem tivi, cậu lấy thao nước ấm và khăn lông.
Cởi áo anh ra thì thấy có một vết thương dài ngay ngực, hình như có vẻ hơi sâu, cậu vắt khăn cho khô nước rồi lau lên chỗ dính máu khô, lau tới vết thương thì cậu cẩn thận để không dính nước vào, lau xong thì băng lại cho anh, mở tủ ra lấy quần áo của mình nhưng chẳng cái nào vừa với anh hết nên cậu mặc đại cho anh, làm một hồi thì xong, đắp mền cẩn thận cho anh rồi đi xuống phòng khách kêu hai nhóc đi tắm rồi ra ăn cơm, suốt bữa cơm cậu cứ nghĩ về anh và hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, ăn xong thì để hai nhóc lên phòng ngủ, cậu lên phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì thấy tiếng nước trong phòng tắm, lo sợ cùng hoảng loạng cậu sợ anh sẽ lại bắt cậu trở về đối sử tàn nhẫn với cậu như trước, cậu đứng thừ một chỗ rồi nghe tiếng nước tắt đi, cánh cửa mở ra thì thấy anh quấn khăn và chẳng có gì nữa, những cơ ngực săn chắc cùng làn da màu lúa mạch toát ra mùa nam tính, run sợ nhìn anh rồi muốn chạy đi nhưng tiếng của anh khàn khàn phát lên:" lâu rồi không gặp, cảm ơn vì đã cứu tôi". Anh nói rồi rất tự nhiên đi lại tủ đồ kiếm đồ mặc.
Cậu ấp úng nói:" tại sao anh lại ở đây?chẳng...chẳng phải anh đi rồi sao". Cậu nhìn anh đang lục tung tủ của mình lên, quần áo thì tứ tung mỗi cái một nơi.
" oh, vậy sao, nhưng tôi lại không muốn đi nữa". Anh mặc áo vào, tuy hơi nhỏ một chút, anh nói xong thì bụng ọt ọt kêu lên.
" anh...đói bụng chưa, dưới bếp còn đồ ăn, hay tôi đi lấy cho anh nha". Cậu nhịn cười hỏi anh, thật sự mà nói thì hồi đó cậu chưa thấy anh như thế này bao giờ, đi làm thì mặc áo vest quần tây nghiêm chỉnh còn bây giờ thì áo thun quần đùi nhìn bớt đi sự độc ác.
Anh không nói gì chỉ gật gật đầu, đi cùng cậu xuống bếp, khi ngang qua phòng ngủ của hai nhóc thì anh dừng lại, cậu thắc mắc quay lại thì thấy anh đang mở cửa phòng, nhanh chóng chạy lại đóng cửa nói:" hai đứa vẫn đang ngủ, ngày mai nó còn đi học nên....nên có gì mai anh hẵng gặp". Cậu nói xong thì kéo tay anh xuống bếp, hâm lại đồ ăn rồi bày ra bàn cho anh.
Anh nhìn những món ăn rồi nếm thử, hừm...đã lâu rồi anh chưa ăn đồ ăn do chính tay cậu nấu bao giờ, thật hoài niệm, ăn xong thì cậu rót nước cho anh, dọn chén đũa rồi tính đi lên thì nghe anh nói:" tôi sẽ ở đây". Âm thanh trầm thấp của anh thật dịu dàng nhưng đối với cậu là cơ khủng hoảng.
" không được, anh không được phép ở đây". Cậu hung hăng nhìn anh nói to.
" tại Sao". Anh vẫn bình thản ngồi xuống ghế sopa nói.
" anh vẫn có nhà của mình nên xin anh hãy đi về cho". Cậu không ngần ngại đuổi anh.
" vậy tôi sẽ đem con đi". Thật ra thì anh cũng không muốn nói như vậy, tại cậu không chịu nên đành phải lấy biện pháp này ra đe doạ cậu.
" anh không được phép đem hai đứa đi". Cậu quát thẳng mặt anh, tại sao lại muốn đem con của cậu đi cơ chứ, nó là do cậu khó khăn hằng ngày kiếm tiền lo cho hai đứa mà, là cậu phải vào sinh ra tử để sinh nó ra mà, thật tàn nhẫn.
Hai nhóc đang ngủ thì nghe thấy tiếng của cậu dưới nhà nên giật mình chạy xuống, hai nhóc thấy ba mình đang đứng nói chuyện với ai đó rất lớn tiếng, hai nhóc chưa bao giờ nghe ba của mình la mắng bao giờ nên rất sợ chạy lại ôm cậu khóc to, tiểu Diệp nói:" Hulu, ba ơi có chuyện gì thế, tại sao ba lại la vậy, huhu".
Cậu ôm hai đứa chặt vào lòng nói:" anh đừng mơ sẽ đem hai đứa đi, nó chẳng liên quan gì tới anh cả".
Anh rất bất ngờ vì hai đứa lại Đều là con trai và là sinh đôi, bỏ qua chuyện đó anh nói:" cũng được thôi nhưng cậu phải để tôi ở lại đây".
Cậu lo dỗ hai nhóc nín khóc, suy nghĩ một hồi nếu để anh ta ở lại thì sẽ không đem con mình đi, nên cậu nói:" nếu để anh ở lại thì anh không được đem con tôi đi".
" được thôi". Anh vui vẻ nói rồi đi về phòng cậu ngủ, cậu thì dỗ hai nhóc bớt khóc dẫn lên phòng, kể chuyện cho hai nhóc xong thì cậu mệt nên ôm hai nhóc ngủ luôn, quên nghỉ tắm ở dơ bữa chắc không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top