Phần 5 : Hè
Ôi zồi ơi, mấy rài bịnh mệt quá chời nên au bỏ bê cái Nhật Ký này! Xin lỗi mấy yu trước nha !
Mà tại bịnh nên mới thấy được cái mặt thiệt của mấy đứa trong nhóm lúc hoạn nạn như thế nào mờ ! Biết hết rồi nhá! Biết ai thật, ai giả hết rồi mấy đứa ơi ! Oh hố. Có một đứa mà nó zẫn thờ ơ một cách nhởn nhơ, nó còn zui hơn là lúc tui hok bị bịnh nữa kìa :
Misss sịt Bé Bảy : Ron (Thụ)
Nhờ vậy mà nhớ lại một chuyện hồi xưa, tiếp nối cảm xúc mới kể cho mấy đứa nghe chuyện này nè!
Ngày ấy, xa xa, gần gần, có hai đứa đẹp như tiên (như điên), gọi là hai con "Bánh Bèo Zô Zụng" đi thích một thằng đập chai. Zụ này mấy đứa biết rồi hen, kể ở chap trước rồi mà. Ờ thì cũng phải thôi, mấy con bánh bèo thường iu màu cẩm hường, không thích bị thương mà muốn được sung sướng ấy thì luôn có một ước ao rằng sẽ có một chàng Hoàng tử Bạch tạng ủa nhầm Bạch mã lại rước dìa nuôi. Sáng thẩy vào một cục xương, chiều một khúc xương :v
P/s : Nãy giờ nói xàm, cho zui trong lúc đang bí ý tưởng, không có ý xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào !
Bây giờ thì Nar sẽ kể "đoàng hoàng", ráng vảnh tai lên hay vảnh mắt lên mà xem cũng được.
Mọi chuyện lặng xuống dần khi cả hai buông tay một lượt, Nar không gần - kề - sát bên cạnh Minz nên hok pik Minz như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Helen - một người mạnh mẽ mà có thể rơi từng ấy nước mắt thì cũng đủ để hiểu Minz yếu đuối ấy như thế nào rồi. Cả hai đã là bạn, nhưng trong tâm thức mỗi người đều có một thứ gì đó cản lại. À phải, cả hai đều không biết người kia đã buông tay cả rồi. Chỉ có Nar đứng đó nhìn thôi. Nar không thể nói. Bầu không khí càng tĩnh hơn, đậm hơn màu trời xám xịt những án mây đen. Thời tiết dạo này kì thật nhỉ ? Là do cơn mưa chuyển mùa thất thường chăng ? Cơn mưa bắt đầu và kết thúc học kì II của năm lớp 7. Hè rồi à ? Chưa, nhưng vào lớp chỉ ngồi cho hết tiết và quậy thả ga thôi chứ có học đâu. Trong cái không khí ồn ào ấy, có những người, đi theo cặp, theo nhóm. Chỉ có Nar ngồi im lặng. Hôm nay trời nắng nhưng mưa trong lòng Nar sắp rơi rồi !
Nar cảm thấy bất lực, Nar đang mệt!
Cuối cùng hè cũng đến, có lẽ nghỉ hè sẽ giúp Nar quên được mọi thứ, Nar sẽ không buồn nữa! Buổi học chơi của chúng tôi là lúc mấy đứa đem áo đồng phục cũ vào. Nar bị bắt ký hết đứa này tới đứa kia, bó tay thật, năm sau còn học chung nữa mà ký làm gì ấy nhỉ ? Thôi kệ vậy chứ cũng vui. Nar được idol ghê
Đi du lịch là đi du lịch ! ~~la la~~ năm nay, nhà Nar đi tắm biển á! Nar bị uống một ối nước biển mà vẫn hok biết bơi (Hic hic, có lời nguyền sợ nước, mèo ghét nước mà! ). Vậy chứ đi chơi cũng là một cực hình á nghe. Lo đủ thứ hết, tối phải ngủ sớm, mà Nar đâu có quen ngủ sớm đâu! Thế là nằm đó tới 10 giờ vẫn chưa ngủ. Lim dim một hồi thấy sáng rồi, mọi người đi hết bỏ mình ở nhà. Khóc quá chời, giật mình thức dậy thấy 11h 15. May quá ! Hụ hụ! Ráng thức tới sáng luôn thử coi ai bỏ được con Nar này! Nói được cái miệng à, zậy là cũng ngủ, may mà mẹ kêu thức, hok thôi là ác mộng thành sự thiệt zồi ! Đi ăn hải sản nè, cua ghẹ ốc, có cái con gì thịt ngon lắm á mà khó gỡ muốn chết, cạp nó thì bị gai đâm zô miệng. Waaaa, rát muốn chớt zậy chòi oi!
Kết thúc một chuyến đi sáng tới tối, 11h hôm ấy zề tới! Mệt lả người ra, muốn nằm lên giường liền một cái vậy mà ngứa quá! Tại muối trong nước biển! Zậy là đi tắm lại! 12h tắm xong, phê ! Nước lạnh tận xương sống. Đánh một giấc ngon lành tới 10h hôm sau thì nghe tin sét đánh! Ông Nar nhập viện với bà Nar luôn. Bà Nar bệnh nguy hiểm hơn ông của Nar. Vài hôm sau, bà Nar xuất viện, còn ông thì nằm trong phòng hồi sức. Cả dòng họ Nar kéo về thăm ông. Ngập tràn hành lang của bệnh viện luôn! Thế nhưng mà,. . . . ông Nar đã không qua khỏi . . . . Nar đã mất người ông cuối cùng . . . vào đúng ngày chủ nhật mà Nar buồn nhất. . . Nar không buồn đâu ! Ông Nar đã thanh thản lên thiên đường rồi mà. Ông không còn vướng bận gì nhân thế này nữa. Chỉ là . . . Nar sẽ không thể chọc ông nữa, sẽ không còn bị ông kéo vào bàn cờ chán phèo mà Nar hok biết chơi, thế nhưng khi Nar đánh, ông cười rất tươi. Nar sẽ không còn thấy ông ngồi vuốt ve chú cún nhỏ bên bục ghế mà hàng ngày ông vẫn ngồi đó không ai hay, chỉ có Nar đi học về là chơi với ông, với chú cún thật nhỏ đã được ông nuôi lớn, Nar sẽ không còn bị ông vung gậy tới tấp khi phá đồ của ông nữa. Không còn nữa rồi . . . Nar im lặng, hai hàng nước mắt rơi. Ngày chủ nhật với một băng vải trắng trên đầu. Nar không khóc nhiều, người khóc nhiều nhất là bà Nar. Lần đầu trong đời, trong từng ấy năm qua, Nar thấy bà khóc. Trong bất cứ trường hợp nào, bà luôn mạnh mẽ, bà Nar khóc thật rồi. Đây là nước mắt thật sự của một người vợ tần tảo và chung thủy. Nar đã thấy. Thế nhưng cũng ngày hôm ấy, về đến nhà, tiếng chuông reo, từ điện thoại, giọng nói thân thuộc : Nar hả ? ......gì đó mà Nar không nhớ rõ, vì lúc ấy Nar đang bị ..... không ổn định. Nar đã trả lời vội : Xin lỗi Helen nhé, ông Nar vừa mất, Helen đừng gọi Nar lúc này! Đợi khi Nar bình tĩnh lại đã. . .
Cuộc nói chuyện kết thúc. Nar không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Helen mạnh mẽ, chỉ vậy thôi! Helen sẽ ổn mà. Nhưng thế nào Nar vẫn không an lòng. Sự dồn dập của nỗi đau ngày Chủ Nhật rồi cũng làm mòn đi cảm giác ấy. Nar đâu biết được rằng Helen đang như thế nào ? Helen đang buồn lắm, nỗi buồn của sự cô đơn, cái cảm giác mà Nar sợ nhất thì Helen đang phải đối mặt. Thế nhưng Nar đã không ở đó, Nar đã không hiểu. Xin lỗi Helen nhiều lắm. Helen đã không thể chịu nổi rồi, Helen đã khóc. Hai giọt nước mắt ngừng lại. Đủ rồi Nar nhỉ ? Có lẽ Helen buồn, có lẽ Helen cảm thấy bị bỏ rơi hay Helen đang giận Nar sao không thể nói cho Helen nghe một câu thôi cũng được! Helen có lí do để buồn mà! Tất cả là do Ron mà ra hết! Ron đã làm Helen buồn. Một lời nói vô tình thôi cũng đủ để một cô gái mạnh mẽ rơi nước mắt.
Ron đã làm Helen khóc !
Nar sẽ không bao giờ quên chuyện này ! Nhưng thế thì sao chứ ? Nar có thể làm gì đây ? Đánh nó, tát nó, cắn nó hay đốt nhà nó ? Mọi chuyện Nar đều không thể thực hiện được cho đến bây giờ. Nar chỉ biết đánh bại nó và Nar biết một khi đã bị hạ nhục một cách đường đường chính chính như vậy thì thứ sẽ trừng phạt nó chính là lí do nó phải gắng vượt : gia đình nó. Nar không biết dùng sức mạnh vì Nar không có nhiều. Nar chỉ mạnh hơn được Helen (mặc dù Nar nhỏ hơn Helen :3 ) Nar sẽ đợi, đợi cái ngày mà Ron bị báo ứng !
Helen à, ngày đó đến rồi ! Sớm thôi Helen nhỉ ? Hung thủ là một kẻ vô hình nhưng vô cùng linh tính! Nar không biết nên cảm ơn hay trách nó nữa ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top