Phần 3 Rung động đầu đời


Chuyện đã 2 năm rồi nhỉ ? Time chạy fast ghê hen ? Mình còn nhớ dạo ấy, không sao quên nổi mà :)

Đáng ra là viết về Hana trước nhưng mà hứa với mí you ở chap 2 là viết về chuyện special này nên chơi luôn ! 

Kết thúc năm lớp 6 rồi! Lãnh phần quà trong tay, danh dự dẫn đầu đó nghen. Tôi và Helen vòng vòng trong trường, đi hết chỗ mấy lớp, vòng qua căn tin đến hội trường,... Rồi ở ngay chỗ đó, trước phòng Đoàn đội, tôi đã nghe một chuyện từ đôi môi ấy : "Tui thích một người" 

- Ai vậy ?

- Đừng nói ai biết nhá ?!

- Ừa ? Ai zị ?

Im lặng một lúc ...

- Nhưng bạn phải nói người bạn thích cho tui biết trước đi !

- Nhưng đó giờ tui có thích ai đâu mà nói 

- Xạo

- Vậy là một người tui chơi được thôi nghen

Thế rồi, tôi thấy một nụ cười nham hiểm chuyển sang đáng yêu 

- Thằng hạng tư ak 

- Thằng hạng tư là ai ?

Nhằng nhặc một hồi mà vẫn không tin là tui hk biết thằng nào hạng tư. Tại thường thì tôi chỉ để ý hạng nhất-nhì-ba thôi

Thì ra là Lợi (Ron)

Tôi đứng hình nhưng chỉ bảo "Ừ, thế ak!" 

Lúc ấy và cho đến giờ tôi vẫn không hiểu cái cảm giác yêu một người là như thế nào cả! Đơn giản là tôi chưa biết yêu. Tôi chỉ thấy Helen rất hạnh phúc nhưng nỗi buồn thì nặng đến nỗi cả tôi đôi khi còn không thể xoa dịu được. Thế nhưng việc không biết yêu không phải là một thử thách với tôi, tôi dùng tình bạn để lấp cái lỗ đau đớn mà yêu đơn phương để lại. Tôi nghĩ chỉ cần nói ra là oke. Nhưng mà .... có lẽ nói ra chỉ làm bạn ấy càng thêm đau khi nó đã khéo từ chối tình cảm ấy rất ngọt ngào mà vô vị : "Xin lỗi! Mình chưa muốn yêu bây giờ! Lo học trước đã! " 

Ấy, thà đừng nói ra thì tốt hơn cho cả hai. Ron thích một người khác rồi!  Là Phúc

 Từ lúc đó, Nhi không khóc nữa. Cậu ấy đã bắt đầu đổi thay nhưng mà vẫn là người bạn thân nhất của tôi. Chỉ biết cười nhạt nhẽo cho có và lặng im. Những lúc như thế, tôi chỉ muốn kéo Helen đi thật xa khỏi chỗ đó. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn cậu ấy vì nghĩ rằng cậu ấy phải mạnh mẽ, qua chuyện này cậu ấy sẽ mạnh mẽ, mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa. Tôi lầm chăng, khi tôi không ở đấy, một người khác đã an ủi Helen, có chút khác lạ trong lòng, từ ấy sự bảo thủ của tôi mà ra. Tôi không muốn có ai thay thế tôi làm người bạn thân của Helen. Chuyện ấy bỏ qua một bên đi. Sóng trước chưa yên thì sóng sau đã ập tới rồi. Và ấy là Min (nhắc cho nhớ luôn : con ngực ván ép á) 

Min cũng thích Ron. Hai người ấy nói chuyện với nhau. Thỏa thuận rằng cho dù sau này, người Ron thích là ai thì cả hai đều là bạn với nhau mãi mãi. Tôi đã nói chuyện với Min thử, tôi đã cảm nhận từ con người này hơi ấm từ từng lời nói đùa. Dễ chịu lắm. 

- Vy (cánh mỏng :v) à, tôi rất thích bạn ( thích cái tính tình not love ) nhưng mà nghe tôi Vy nhé, đây là lời khuyên chân thành nhất của một người bạn mới quen như tôi : Một khi đã vào nhóm rồi thì đừng có hối tiếc nhé và một khi đã đặt chân vào rồi thì bạn sẽ không rút chân ra được nữa đâu! Bạn có muốn vào không ?

Vy lặng đi một chút nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tôi như thấu vào tâm hồn dễ thương của cậu ấy 

- Ừhm ! Mình sẽ vào mà ! ^^

 Câu nói quyết đoán mà không hề biết trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. 

- Trời sẽ mưa hơi lâu đấy, cẩn thận đừng để bị ướt nhiều Vy nhé! Sẽ mệt rồi đây!

- Mưa gì ? Ướt gì ? Trời đang nắng mà Mỹ ? 

Cuộc nói chuyện kết thúc đầy hoang mang mở đầu cho một cơn mưa mà tôi không ngờ nó sẽ mang đến cả sóng thần ....

---------To be continue----------  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: