Uyên Thanh

"Quạt xếp hoa đăng trâm vấn tóc

Nhân gian lễ hội định nhân duyên."

Khi kẻ hữu tình đụng phải người vô tình, khi một trái tim có thể chứa đựng biết bao nhiêu bóng hồng lại vì một vạt áo trắng mà ngẩn ngơ, là khi hai kẻ không biết tình là gì lần đầu chạm đến ranh giới chữ ái.

Tôi thích một Ly Thanh lý trí đến lạnh lùng, lại càng thích một Hồ vương Ly Thanh cao ngạo nhưng chỉ lưu luyến vòng tay ấm áp của người kia. Trong lòng tôi, tình yêu của Ly Thanh dành cho Lan Uyên là một mạch nước ngầm, bên trên là dòng chảy êm đềm, nhưng ẩn phía dưới là sự điên cuồng mạnh mẽ. Ly Thanh có thể điên vì tình yêu, nhưng cố chấp buộc bản thân phải tỉnh táo.

Nhị Thái tử Lan Uyên thì khác. Kẻ có thể vô tư lăn qua lăn lại dưới vạt váy nữ nhân từ nhỏ đến lớn, tuyệt đối là kẻ tỉnh táo, bởi Lan Uyên không hề yêu bất cứ ai.

Khi đọc đến đoạn miêu tả Lan Uyên, trong đầu tự nhiên bật ra 4 chữ "phong lưu thành tính". Mãi đến sau này nhiều chuyện xảy ra, rồi lại nhiều chuyện nữa, tôi lại nghĩ thật may là hắn phong lưu, vì phong lưu nên chút nhân duyên ít ỏi với Ly Thanh mới có thể bắt đầu.

"Hoàn Khố" là cuốn sách tôi thích nhất của chị Hỉ. Là do tôi thích cách Ly Thanh yêu, là vì thích ngọn hoa đăng mà Lan Uyên bất chấp nghịch thiên tìm về, là bởi thích chiếc quạt xếp trắng không cẩm thạch vàng son, là thích trâm ngà mà ai kia cố ý cài vào mái tóc bạch kim, hoặc có thể là do tôi lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu có thể đẹp đến như vậy.

"Bình sinh chẳng biết tương tư, vừa vướng tương tư, lại khổ vì tương tư."

Vì tương tư, nên mới có thể tương tư cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top