CHƯƠNG 1: HOÀNG THÀNH
"Điện hạ, Bệ Hạ cho truyền.", Tạ Phúc nói với thiếu nữ vẫn còn biếng nhác trong phòng.
"Ồ, a cha cho truyền, có chuyện gì?", Từ trong phòng, giọng nói của thiếu niên vọng ra, vừa trong trẻo vừa mơ hồ, như không thuộc về bất kỳ giới tính nào.
"Hồi bẩm điện hạ, Bệ Hạ không nói rõ chỉ cho Lai công công truyền khẩu dụ.", Tạ Phúc vẫn nhất mực cung kính dù người bên trong không mảy may động đậy.
"Được rồi, vào đi.", thiếu niên ấy thở dài rồi cho nội thị cùng cung nữ vào.
Cánh cửa mở ra, để lộ một thiếu niên lười biếng nằm trên tháp quý phi, hình ảnh tiếp theo hiện lên là mái tóc đen mượt buông dài, tay cầm sách, đôi mắt y ngước lên nhìn hàng người, đôi mắt ấy trong veo nhưng sâu thẳm tựa như chứa cả thảo nguyên trong đó.
"Điện hạ cần thay công phục.", Tạ Phúc cúi người thi lễ.
Thiếu nữ ấy chỉ nhìn qua hắn rồi đứng dậy để cho thị nữ tùy ý thay y phục.
Tuy nói là nữ nhi lang nhưng vị công chúa được phong là Hoài Quận Vương của Thảo Nguyên lại không chút nào giống nữ đi, có nét anh tuấn của nam nhân nhưng không mất đi vẻ mềm mại của nữ nhân, có lẽ là giống thư sinh đi, thư sinh không văn nhược.
Vì là ấu nữ nên a cha cũng không bức bách y phải như này, như kia.
Trên y có các ca ca, tỷ tỷ tài giỏi, cho nên y chỉ cần làm một quận vương vô ưu, vô lo.
Nhưng ngày tháng thế này sắp kết thúc rồi.
---
Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ, cung điện Thảo Nguyên hiện ra như một pháo đài bất khả xâm phạm, sừng sững giữa bầu trời cao rộng. Những bức tường đá xám lạnh mang dấu vết của thời gian, được bao phủ bởi dây leo và cỏ dại, như một minh chứng lặng lẽ cho lịch sử huy hoàng nhưng cũng đầy thăng trầm của vùng đất này. Gió từ thảo nguyên thổi qua, mang theo mùi cỏ khô và hương vị của tự nhiên, len lỏi vào từng ngóc ngách, làm dịu đi cái nóng bức của mùa hè.
Bên trong, cung điện như một thế giới hoàn toàn khác biệt. Trần nhà cao vút được khảm những hoạ tiết vàng kim lấp lánh, phản chiếu ánh sáng tự nhiên tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Những tấm rèm lụa mỏng manh lay động nhẹ nhàng theo từng cơn gió, che đi ánh nhìn tò mò từ bên ngoài. Mỗi chi tiết trong cung điện, từ những chiếc đèn lồng bằng ngọc quý đến sàn đá hoa cương bóng loáng, đều thể hiện sự tinh xảo và quyền uy của đế chế Thảo Nguyên.
---
"Nhi tham kiến a cha.", Khắc Nhan Phi Vũ tuy là tiểu Quận Vương của Thảo Nguyên trời sinh nhận vô vàn sủng ái, nhưng bất quá thân sinh mẫu của nàng lại là người Trung Nguyên cho nên trong xương cốt không khỏi vài phần cẩn thận cùng với nho nhã.
Khắc Nhan Hoàng Đế tuổi tác dần lớn, tâm nghi kỵ cũng tăng với các con trai, con gái lớn, ông có phần chán ghét.
Chỉ có ấu nữ là thảo người niềm vui, chỉ có điều nữ nhi lại không quá phóng khoáng, quá mức thủ lễ.
"Lại đây, con ta. Đừng giữ lễ với a cha."
"A cha nhi vẫn khỏe, lễ nghĩa cũng không thể bỏ qua."
Khắc Nhan Hoàng Đế có chút thở dài, đứa con gái này cái gì cũng tốt chỉ là tâm phòng người có chút nặng.Đáng nhẽ ở cái tuổi này con bé nên ngây thơ, hồn nhiên mới phải.
Ông từng cười nhạo Hoàng Đế Trung Nguyên để cho con cái không có tuổi thơ, bây giờ xem như là báo ứng đến rồi đi.
"A cha có phải có chuyện gì không?", Phi Vũ có chút hiếu kỳ hỏi, a cha sao hôm nay lại thở dài nhiều thế nhỉ?
"Con ta, nếu a cha bắt con phải rời Thảo Nguyên, con sẽ làm sao?"
Hoàng Đế nhìn Phi Vũ, ánh mắt mang theo nỗi niềm khó tả, vừa như cầu xin, vừa như ra lệnh. Ông nhấc chén trà lên, nhưng dường như tay hơi run, nước trà sóng sánh đổ ra ngoài.
Phi Vũ cúi đầu, giọng nói khẽ run: "Xin a cha nói rõ. Nhi không hiểu."
Khắc Nhan Hoàng Đế thở dài nặng nề, mỗi từ ông nói ra như kéo theo một phần sức lực còn lại: "Con ta, ta không còn cách nào khác. Triều đình này đã mục ruỗng, chỉ cần một cơn gió mạnh từ Trung Nguyên cũng đủ cuốn bay tất cả. Nếu con không đi, e rằng..." Ông dừng lại, ánh mắt đỏ hoe, nhìn Phi Vũ như muốn khắc sâu hình bóng của đứa con gái út vào tâm khảm.
Phi Vũ đứng im lặng, đôi tay nắm chặt thành quyền. "A cha, nếu như là vì quốc sự, nhi tình nguyện", Y cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, nhưng ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm.
"Được rồi..., ", Khắc Nhan Hoàng Đế thở dài rồi lại nói tiếp, "Con có biết tại sao sứ thần Trung Nguyên đến đây không?"
"Thông lệ hằng năm."
"Không phải."
"Ý a cha là?", tiểu Phi Vũ ban đầu vạn phần nắm chắc, có chút lung lay.
"Mười năm gần đây là do a cha ngu xuẩn, bên ngoài Thảo Nguyên dân sinh ấm no, ca múa Thái Bình nhưng bên trong nó mục nát hết. Bên ngoài có Trung Nguyên như hổ rình mồi, bên trong các huynh trưởng, trưởng tỷ của con ngươi dành ta đấu."
"Ý a cha là, Du Quốc bây giờ chính là thùng rỗng kêu to."
Khắc Nhan Hoàng Đế gật đầu có chút bi thương.
Tiểu Phi Vũ không trách a cha, mà y nhiều hơn đau lòng. Bây giờ y nhìn kĩ lại a cha, y không còn nhìn ra dáng vẻ lúc trẻ của ông ấy nữa rồi, bây giờ y chỉ thấy một vị quân chủ sắp mất nước, vị cha già bất lực nhìn các con mình cắn xé lẫn nhau.
"Vậy nên a cha triệu nhi vào đây là có chuyện gì?", giọng nói của Phi Vũ có chút run rẩy nói, y tuy là trưởng thành nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một hài tử được nuôi dưỡng trong gấm vóc, càng huống chi kiếp trước y cũng chỉ là một người bình thường, đạm nhạc trôi qua.
"A cha muốn gả tam tỷ con cho Thái Tử Triều Ca."
"A cha sao có thể?"
"Trẫm cũng hết cách rồi."
"Tam tỷ dù sao cũng là đích nữ triều ta, là con của Tiên Vương Hậu, là người đã từng đầu ấp tay gối với người. Nói thế nào đi chăng nữa năm ấy Tiên Vương Hậu ra đi cũng vì người, nếu tam tỷ gả đi chỉ có thể là Lương Đệ. Xin a cha xuy xét lại", Khắc Nhan Phi Vũ nói một tràng dài chỉ mong phụ Vương có thể nhớ lại tình xưa mà buông tha cho Khắc Nhan Nhữ Minh Châu, tam tỷ là hòn ngọc quý của Thảo Nguyên. Sao có thể làm thiếp thất kẻ khác, như vậy vừa làm nhục quốc thể, vừa làm nhục tam tỷ cho dù hắn có là Tần quốc Trữ Quân.
Huống chi năm đó Tiên Hoàng Hậu đã cứu mẹ con y một mạng, không thể để a tỷ gả đi xa.
"Trẫm biết, Trẫm biết.Nhưng không còn cách nào khác. Năm ấy...", nói đoạn Khắc Nhan Hoàng Đế thở dài rồi tiếp tục, "... nương của của con là ấu nữ Anh Quốc Công đến tận bây giờ giờ hằng năm, đại cữu của con vẫn nhớ thương nương con, gửi không ít quà, lại hai lần ghé thăm."
Khắc Nhan Phi Vũ vẫn có chút mông lung, sao a cha lại nhắc đến đại cữu cữu.
Khắc Nhan Hoàng Đế nhìn nữ nhi có vạn điều muốn hỏi, chậm rãi giải thích, "Năm ấy, Trữ Quân Trung Nguyên từng hứa với nương con: Dù là càn nguyên, khôn trạch hay trung dung, trở về Trung Nguyên phong Vương, ban tước. Lời hứa ấy đến nay vẫn còn hiệu lực. Con ta, ta biết con tuy là còn nhỏ nhưng lại thông minh hơn các huynh trưởng, trưởng tỷ của con nhiều, nhưng con đừng bước vào vũng nước đục này. Vậy nên, tốt nhất con hãy quay về Trung Nguyên, Hoàng Đế sẽ phong con làm Vương, lúc ấy con có thể tự do, tự tại. Che chở tam tỷ, mà lòng a cha cũng an."
Khắc Nhan Phi Vũ đắn đo một lúc rồi thở dài đồng ý, chuyện đã đến nước này, a cha cũng đã sớm liên hệ với Hoàng Đế Trung Nguyen vậy y phản kháng có ích gì, "Vâng nhi hiểu, nhi sẽ, nhất định không phụ chân tâm a cha.", y hiểu, quyết định này không phải chỉ vì quốc sự mà còn vì tình thân. Nhưng trong lòng y trào dâng nỗi đau không thể nói thành lời.
---
Bước ra khỏi cung điện, với tâm trạng nặng trĩu bây giờ nhìn lại nó Khắc Nhan Phi Vũ mới nhận ra vẻ đẹp ấy lại mang một cảm giác lạnh lẽo và trống trải, như chính vận mệnh của đất nước này. Bên ngoài, cung điện Du Quốc hào nhoáng với vẻ bề ngoài rực rỡ, nhưng bên trong, nó giống như một chiếc bình rỗng, chỉ chực chờ tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top