Chap2: Rơi!
Tay kéo vali, vai đeo balo con, Nhật Hạ chậm rãi lê chân vào công viên...rốt cuộc thì cô vẫn mãi là kẻ đến sau!!!
Du học? Bố mẹ sắp đặt! Họ chẳng hiểu cô, một chút cũng không. Phải chăng là áp đặt?
Mối tình đầu cũng thế, chưa mở lời nhưng đã bị chết yểu!!!
...
Ngồi xuống ghế đá, cô đưa mắt nhìn sang bờ hồ. Có 1 chàng trai đang tặng cho 1 cô gái đóa hồng trắng.
Cô cúi đầu không nhìn nữa. Nếu cứ mãi nhìn, bao cố gắng của cô sẽ trôi tuột theo cảm xúc mất!
...Anh à, nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, em chợt vui, nhưng cũng nghe được mùi đổ vỡ của trái tim. Anh mang trái tim nhỏ bé của em đến bên chị ấy. Còn em, em mang kí ức đẹp đẽ đau thương kia về nơi không anh! Em chỉ giúp được anh như thế, anh hãy sống tốt, cười thật nhiều bên người anh thương, đừng buồn bả, u sầu như hôm qua...bởi hôm nay em đã chính thức rời xa anh..có 1 chút không nỡ, nhưng biết làm sao? Ở lại, em sẽ thành người thừa mất, chị ấy sẽ yêu anh...hơn em.
Người ta nói có duyên ắt sẽ gặp. Dưới dòng đời xô bồ tắp nặp kia em đã gặp anh. Có lẽ ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau. Dù là hơi muộn, nhưng anh à, gặp được anh là điều may mắn nhất của cuộc đời em. Ngặt nỗi, anh như cơn gió, đến nhanh rồi cũng lướt qua nhanh.
Anh này, anh đã nghe câu chuyện tình yêu cảm động nào chưa?...Có 1 cô gái 16 tuổi, đem lòng yêu 1 chàng trai 17 tuổi, nhưng họ là anh em kết nghĩa đấy...
Khi nào về, em sẽ kể tiếp cho anh nghe nhé!
Thank you from the bottot of my heart for everything!!!
Em gái!!!
Một giọt khóc trong veo khẽ rơi trên cổ tay nhiều vết cắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top