Chap 8: Tối...

Khi người ta cảm thấy bị tổn thương người ta thường chạy trốn. Vùi mình vào quá khứ, liếm láp vết thương, tách biệt khỏi cuộc sống thực tại. Chỉ mình họ với cái bóng đáng thương. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, vết thương khoét sâu vết thương, máu khônh ngừng tuôn, miệng không ngừng nấc.
Tình đầu của nó, chưa chớm nở đã vội lụi tàn!!!
... Trong căn phòng trọ không bật đèn, Nhật Hạ tay sờ trán, có cái gì ươn ướt, ngửi... là mùi máu! K biết cô đã đụng vào đâu mà máu chảy cô cũng k biết. Nó không đau! Phải chăng vết thương kia còn đau hơn nhiều, với chút máu bé xíu đó thì nhằm nhò gì

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top