Chap 5: Vực...

Công viên...
Vẫn băng ghế đá quen thuộc, vai vẫn đeo balo con, tay vẫn kéo theo chiếc vali năm nào. Nhật Hạ ngồi xuống ghế, đôi mắt vô hồn lia ánh nhìn xa xăm sang bờ hồ! Miệng nhả ra những chữ nhẹ nhàn không đay nghiến:
- Họ có còn là con người không? Chính họ đã đẩy em đi, họ bảo khi nào em thành đạt thì mới được trở về. Vậy mà chỉ mới một năm họ đã lôi em về. Họ định làm gì em? Định gả em cho tay ngoại quốc ấy ư? Đẩy em đi là họ, lôi em về cũng là họ, hành xác em vẫn là họ! Họ là bố mẹ ?
Anh ơi, em sợ...Em đã về rồi đây. Anh vẫn còn ở đấy chứ, mối tình đầu bé bỏng của em? 1 năm rồi, anh đã 12 rồi nhỉ? Các cô gái xinh xắn vẫn còn bám theo anh. Chị ấy...chắc vẫn còn mỉm cười với anh?
Còn em...gia đình, tình yêu, hạnh phúc...tất cả đều khép lại.
Từng chữ, từng câu nhả ra từ miệng cô gái rất đỗi bình thản, không đay nghiến nhưng cũng không dễ chịu. Cứ lơ lững vô hồn mà thốt ra.
Cái tuổi 17 của cô sao mà lắm bất hạnh, cùng 1 lúc mọi thứ đều đổ dồn xuống đôi vai nhỏ bé. Không nơi bấu víu, cô chìm mất!
...Tắt điện thoại, Nhật Hạ đi thuê phòng trọ, cũng may ở bên Úc cô có nhận được suất học bổng chứ nếu không cô sẽ phải lang thang ngoài đường!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top