Chương 4: Đứa trẻ

Trên đường về nhà cô vẫn đang cố gắng suy nghĩ và đưa ra quyết định rốt cuộc mình đã tha thứ cho Khang Nhật hay chưa, suy tới nghĩ lui thì cũng đến nhà. " Ba mẹ con mới về". Cô vội thưa ba mẹ và lên phòng tắm cho sạch sẽ cũng như là giải toả đầu óc.

" Bé Hạ xong chưa xuống ăn cơm nè". Cô tắm xong thì vội từ trên phòng chạy xuống để ăn cơm cùng ba mẹ, trong lúc ăn cơm ba mẹ cô có hỏi" Mẹ nghe nói thằng bé Khang Nhật vừa về rồi phải không Hạ." Cô có chậm một nhịp nhưng liền đáp" vâng ạ, về rồi trùng hợp lại chuyển vào lớp con".

- Ôi thế thì lại hay quá, hai đứa lại có thể tiếp tục làm bạn rồi...con đấy quan tâm thằng bé nhiều hơn đi nó tội nghiệp lắm đấy.

- Cậu ấy thì tội gì chứ: cô nói xong thì cũng lo ăn cơm và không nghĩ đến nữa

               Nhà Khang Nhật

Cậu lại quay về căn nhà khi xưa ấy nhưng mẹ không còn bên cạnh cậu nữa....

Nhật đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất xóm nhưng rốt cuộc lý do vì sao họ lại phải chuyển lên thành phố

"Bầu trời xám xịt. Cơn mưa rả rích ngoài kia như những giọt nước mắt của thằng bé. Nhật ngồi co ro trong góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn vào chiếc hộp nhỏ trước mặt. Bên trong đó là những kỷ vật ít ỏi mà anh giữ lại được-một chiếc xe đồ chơi đã gãy bánh, một bức ảnh nhàu nát của mẹ khi còn trẻ, và một lá thư anh chưa từng có cơ hội gửi đi.

Bố anh, một người đàn ông lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, đã từng là người bảo vệ anh và mẹ anh giờ đây lại chẳng còn tình thương nào cả. Mẹ anh, dù từng rất dịu dàng, giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt giữa những trận cãi vã. Anh không nhớ rõ lần cuối cùng gia đình có một bữa cơm trọn vẹn là khi nào.

Anh đã từng cố gắng hết sức để được chú ý-học giỏi hơn, giúp mẹ việc nhà. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Càng lớn, anh càng hiểu rằng có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể có được.

Một buổi tối, sau một trận cãi nhau lớn, mẹ anh bỏ đi. Khang Nhật không còn ai để bảo vệ anh nữa. Những lời trách móc ngày càng nặng nề. "Mày chỉ là một thằng vô dụng! Tại sao tao lại sinh mày ra cơ chứ?". Vì sao một gia đình hạnh phúc, Cha mẹ đã từng rất yêu thương con mình lại nói lên những lời như thế....đến bây giờ liệu anh đã ổn hơn chưa. Anh chỉ còn hy vọng là gặp lại cô cùng cô bước tiếp những chặng đường mà anh đã bỏ lỡ. Anh hối hận khi đó lại rời đi...có lẽ nếu không rời đi thì gia đình anh sẽ không thành ra như thế.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày ba nhận được một lời mời của công ty cổ phần quyên góp bất động sản ba anh được người bạn ở cấp 3 giới thiệu vì chú ấy khá giàu nên cha anh rất tin tưởng. Tất cả số tiền tích góp của hai vợ chồng kể cả tiền học phí của anh ba anh đều đem hết tất cả để đầu tư vào cổ phần của công ty với lợi nhuận lên đến gấp 3 lần khi nghe lời bạn, dù mẹ anh có phản đối đến đâu thì ba anh cũng bất chấp mà đầu tư.....Thế rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, ba anh bị lừa hết số tiền và không có cách nào cứu vãn. Bi kịch xảy ra, ba thì rượu chè mẹ thì bỏ anh đi. Thế mà anh vẫn có thể kiên trì đến tận bây giờ. Anh đi làm thêm vừa làm vừa học đến khi đủ tiền để anh và ba có thể về quê. Anh hy vọng khi về quê ba anh sẽ đỡ hơn. Đúng hẳn như thế ba anh giờ đây đang tìm kiếm công việc dưới quê để bản thân không còn cảm thấy vô dụng.

................


Căn nhà giờ đây đã là đỡ hơn lúc trên thành phố rất nhiều rồi. Anh và ba cùng nhau ăn cơm dù không còn giàu như trước nhưng hạnh phúc thì vẫn còn một chút. Ba anh tâm sự: " Nhật à...ba hối hận lắm...hối hận khi để mẹ con rời đi...Nhật tin ba nhé....ba sẽ cố gắng bù đắp cho con." Anh nghe xong liền đáp: " Ba chỉ cần khoẻ mạnh là con vui rồi." Hai ba con cứ thế mà rơi lệ nhưng đây có lẽ là hạt lệ của sự cảm động, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau

Giờ đây mục đích chính của cậu đó chính là " CƯA ĐỖ TRÚC HẠ " thanh mai trúc mã của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top