Cậu ấy...


Có lẽ cảm giác được mình đang bị nhìn chằm chằm, Huyền Anh ngẩng đầu lên khỏi đống sách vở trước mặt, liếc về phía Nhật Hạ với ánh mắt khó hiểu: Nhìn gì kĩ thế.Nhật Hạ cũng nhìn lại về phía cô nàng, cười một cái thật tươi, đôi mắt hạnh chớp chớp làm Huyền Anh cảm thấy thật...ghét. Nhìn vậy cũng đủ rồi, Nhật Hạ lại liếc đi chỗ khác.

Ở góc bên kia là bạn Mai Hiền mới chuyển về, góc bên kia nữa là Thịnh cute, ngồi sau Nhật Hạ là Phương Anh và Khánh Vy...Còn bàn bên cạnh bàn của hai cậu ấy là bàn của Khôi và....HỬM???? Quân kìa...là cậu ấy thật sao? Sao cậu ấy lại ngồi đây nhỉ? Trước giờ mình đâu thấy cậu ấy thích học Tiếng Anh đâu ta??? Woa, bất ngờ lớn! Từ lúc nhìn thấy Quân, Nhật Hạ đã biết cuộc sống năm nay của mình sẽ rất đặc sắc.

Còn về Quân ấy à, chính là cậu chàng ngồi cùng bàn những năm Tiểu học với Nhật Hạ. Chẳng hiểu cái định mệnh gì mà thầy cô cứ suốt ngày xếp cho hai người ngồi cùng với nhau. Lên cấp hai, Quân không đủ sức vào được lớp chọn như của Nhật Hạ nên chuyển sang lớp bên cạnh. Ai ngờ được bây giờ lại ngồi trong cùng một phòng học. Chỉ có điều bây giờ không được ngồi cùng bàn nữa thôi. Thôi, thế này coi như cũng có duyên phận rồi..

Lại nói, lâu lâu Nhật Hạ mới nhìn thấy Quân..không phải là đi học bình thường không thấy, chẳng qua là không giao lưu nhiều, cứ thích làm lơ nhau thôi. Giờ mới được nhìn kĩ, Nhật Hạ thấy..hình như Quân đẹp trai ra thì phải. Mất đi vẻ đáng yêu cool kid, gương mặt vẫn thế nhưng đã có góc có cạnh, menly hơn. Đôi mắt to hai mí nè, bọng mắt to mọng nè..,mũi cao, da trắng, nhìn qua thì trông có vẻ là Lạnh Lùng Boy đấy chứ. À nhớ lại hồi Tiểu Học, Nhật Hạ còn nhớ là câu ấy lười lắm, suốt ngày cứ đi bôi nước miếng lung tung, ai biết là bây giờ lớn lên lại đẹp trai thế chứ. Hình như ánh mắt của Nhật Hạ quá nóng bỏng thì phải, làm tên Khôi ngồi cùng bàn với Quân cũng phải ngước lên nhìn cô, làm chắn mất tầm nhìn của Nhật Hạ. Nhật Hạ cùng lúc cũng bắn về phía hắn ta một ánh nhìn sắc như dao, mà Khôi lại làm như không thấy, còn dùng khẩu hỉnh miệng hỏi cô:" Sao thế, tao đẹp trai quả hử?" Nhìn cái mặt đen thủi lùi kia, Nhật Hạ lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ. Hai cô cậu còn đang mải mê đấu mắt với nhau, chợt nghe tiếng cô giáo :" Hạ, Khôi, hai đứa em đang nhìn gì vậy hả?" Huyền Anh chợt chêm vào một câu phán xanh rờn: "À à cô ơi, cái này gọi là liếc mắt đưa tình cô ạ". Ngữ điệu của cô làm cả lớp cười bò, Nhật Hạ cũng thẹn mà thu lại ánh nhìn của mình, quay trở lại bài học, nhưng trước đó, cô cũng đã kịp liếc Quân thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top