Chương 6: Tắm chung
" Bảo Bối... Mau chạy đi.."
Tiếng hét thất thanh của Liên Thảo vang dội khắp căn phòng. Cô mở bừng đôi mắt, vội vàng ngồi bật dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh.
Lúc này mặt trời đã lên cao, tiết trời ấm áp. Tấm rèm màu trắng được buông xuống hờ hững để ngăn những tia nắng đang nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ. Quay mặt sang bên phải là bóng dáng của Vân Phong đang nằm nghiêng, hai mắt khép hờ, một tay chống lên đầu, tư thế ngủ vô cùng yêu nghiệt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô phút chốc trở nên ngây ngốc. Nhưng chẳng được bao lâu thì hình ảnh đáng sợ đêm qua bỗng chốc hiện lại trong tâm trí.
Đúng rồi, đêm qua khi trông thấy gã chuẩn bị tấn công Bảo Bối, cô đã rất hoảng sợ, không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy ra che chắn cho nó. Sau đó một cơn đau ập tới khiến cô không còn biết gì nữa. Giờ tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, bên cạnh là Bảo Bối. Cứ như mọi chuyện đêm qua chỉ là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Đến giờ cảm giác sợ hãi vẫn chưa hề buông tha cô, cơ thể không tự chủ mà run rẩy. Cô khẽ nghiêng người sang gần Bảo Bối, bàn tay run run nắm lấy cánh tay nó mà đẩy nhẹ, nhỏ giọng cất lên:
- Bảo Bối!... Bảo Bối!...
Cảm nhận được bàn tay đang đặt trên người mình đang không ngừng run rẩy, anh khẽ nhướng mắt lên nhìn, im lặng.
Dù Bảo Bối không trả lời nhưng cô biết Bảo Bối là đang đợi cô nói tiếp. Ánh mắt đó nhìn cô như đang khích lệ vậy, không hề có một tia lạnh lẽo như tối qua. Bất giác nỗi sợ hãi như dần được xua đi. Cô hít vào một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi bắt đầu tiếp lời:
- Bảo Bối! Hình như đêm qua mẹ mơ thấy một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Mẹ mơ thấy gã đàn ông cho chúng ta thuê nhà đó gã định...ừm..
Nói đến đây cô bỗng dừng lại. Mặc dù gã chưa làm gì cô, tuy nhiên thuật lại cho một đứa trẻ nghe thì không hay cho lắm. Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ lâu thì Bảo Bối đã lãnh đạm lên tiếng
- Tiếp..
- Ừm.. gã định giở trò với mẹ... nhưng gã chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ đẩy ra rồi. Gã vô cùng giận dữ định giơ dao chém mẹ, không hiểu sao con dao đấy bị hất văng ra. Rồi sau đó gã định tấn công con. Mẹ chạy đến đỡ cho con thì không biết gì nữa... Cơn ác mộng cứ như thực đó, rất đáng sợ..
Kể một hồi thì cô bắt đầu liếng thoắng, đến khi nhìn lại thì bản thân không còn run rẩy, sợ hãi nữa. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ nên kể ra được cảm giác sợ hãi cũng không còn. Suy nghĩ đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
- Có vẻ cô bớt sợ hãi rồi? - Vân Phong nhìn Liên Thảo một lúc thì chậm rãi nói ra.
- Ừm... Nhưng giấc mơ đó rất thực.. có phải là mẹ nằm mơ không?
Dù tự trấn an mình rất nhiều nhưng cô vẫn chẳng thể kiềm lòng mà hỏi ra. Là mơ hay thực Bảo Bối sẽ nói cho cô biết.. Chỉ là không ngờ câu trả lời của Bảo Bối lại đập tan suy nghĩ của cô..
- Là thật.. Cô biết mà.
Nếu nói là mơ thì cô gái này sẽ mãi luôn trốn tránh không dám đối diện sự thật, cứ như vậy sẽ có một ngày cô không chút đề phòng mà bị người giết chết. Thẳng thắn đối diện là điều mà cô cần.
- Cái..gì? Nhưng tại sao? Nếu không phải giấc mơ.. tại sao chúng ta không bị gã giết chết..
Đối diện với sự ghi vấn đó của Liên Thảo, anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:
- Cô nói xem...
Hơi thở bỗng trở lên hỗn loạn, thật không ngờ Bảo Bối lại hỏi ngược mình. Nhất thời cô không suy nghĩ được gì cả, cứ nghĩ rằng mọi ghi vấn đang dần bế tắc thì hai mắt đột nhiên sáng bừng, tâm trạng có chút kích động, thở hắt nói.
- Đúng rồi. Gã đánh mẹ ngất xỉu xong thì cảnh sát đột nhiên xuất hiện vây bắt hắn.. vì hắn đã làm việc xấu..
Đúng vậy, tại sao cô không nghĩ ra chứ. Trong những bộ phim truyền hình cũng hay xuất hiện những trường hợp như vậy. Cảnh sát xuất hiện giải cứu người bị nạn. Kẻ ác đã bị pháp luật trừng trị. Cứ nghĩ đến những vị cảnh sát anh dũng luôn bảo vệ người dân cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa..
Trái ngược với Liên Thảo, Vân Phong thật sự không hiểu hai từ cảnh sát nghĩa là sao? Nhưng anh có thể hình dung ra được cảnh sát trong lời nói của cô cũng giống như các vị anh hùng bảo vệ chính nghĩa. Bởi vì điều đó hoàn toàn được bộc lộ qua ánh mắt tôn sùng của cô. Chẳng hiểu sao trong lòng anh thoáng tức giận. Anh lạnh giọng nói:
- Nếu còn muốn đi cùng tôi thì đừng bao giờ tỏ ra sợ hãi. Những người yếu đuối không có tư cách để bên cạnh tôi.
- Hửm..
Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bảo Bối. Nhìn nó giận giữ như vậy cô chẳng những không sợ hãi mà còn thấy nó vô cùng đáng yêu, bỗng chốc muốn khi dễ nó một chút. Đứa trẻ này dù là đang tức giận cũng quá đỗi xinh đẹp, khiến người ta muốn cưng nựng thật nhiều. Sực nhớ tới mình tối qua chưa tắm và Bảo Bối cũng vậy, cô bỗng dưng muốn được đi tắm với nó. Dù sao nó cũng chỉ là đứa bé bảy tuổi nên chẳng thể nguy hại gì cho cô đâu.
Thấy cô tự nhiên nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kì quái, Vân Phong không khỏi nhếch miệng cười lạnh, để xem cô nàng này định làm gì.
Liên Thảo mon men lại gần, dịu dàng cười thật tươi, dụ dỗ nói:
- Bảo Bối đêm qua con chưa tắm rồi như vậy không có được đâu, mẹ tắm cho con nhé.
Vân Phong không ngờ cô mở miệng ra lại nói ra điều này nên nheo mắt nói, khí thế toát ra vô cùng nguy hiểm:
- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa, tôi không thích người khác động chạm vào mình, đặc biệt là tắm cho tôi
Anh hạ giọng lạnh lùng, nói thêm một câu:
- Những người trái ý tôi một là chết, hai là...
Nói đến đây anh liền khựng lại. Quái nào mình lại có suy nghĩ đó, thật điên rồ.
Nhưng có vẻ mọi nỗ lực của anh đều đổ xô hết vì Liên Thảo một chút cũng chẳng để tâm. Cô chỉ nghĩ Bảo Bối có giận dữ thì cũng chỉ như một con mèo con xù lông thôi, không đáng ngại. Hơn nữa người lỗ vốn là cô mới đúng.
Liên Thảo tuyệt nhiên không phải người tùy tiện, thoái mái. Cô rất nhút nhát làm sao dám tắm chung với người khác dù là một đứa nhỏ. Nhưng Bảo Bối thì khác, nó rất đặc biệt khiến cô muốn được chăm sóc như con của mình.
Liên Thảo ôm chầm lấy Bảo Bối, cô vòng hai tay ôm nó thật chặt không cho phản kháng và nhanh chóng đi vào phòng tắm. Vì nhỏ tuổi nên Bảo Bối khá nhẹ, cô ôm Bảo Bối vô cùng dễ dàng. Bước vào phòng tắm cô liền đặt nó vào bồn tắm và xả đầy nước ấm.
Vân Phong mặt đầy hắc tuyến. Anh rất giận dữ, cực kì giận dữ. Từ trước đến nay chưa một ai dám làm trái ý anh, chứ đừng nói là chọc giận. Vậy mà cô ta thản nhiên làm cả hai việc đó. Cảm giác lúc này thật sự rất muốn giết người. Bàn tay không khỏi siết chặt, nếu không phải đêm qua cô ta dùng thân mình bảo vệ cho anh thì không biết chính mình sẽ làm gì nữa.
Thật ra khi còn nhỏ, Vân Phong vẫn luôn được người hầu tắm. Chỉ khi lớn hơn một chút anh không còn muốn được hầu tắm nữa cho đến tận bây giờ, nên nhất thời bài xích điều đó. Anh có thể nhắm mắt làm ngơ để cô ta hầu tắm cho mình nhưng cô ta bỏ ngoài tai lời nói của anh thì không thể chấp nhận nổi. Vậy đi, cứ đợi đó rồi anh sẽ đòi lại gấp bội.
Liên Thảo sau khi xả đầy bồn tắm thì quay lại nhìn ngắm Bảo Bối. Cô biết chắc chắn là nó đang rất giận vì cô hành động tùy tiện. Có lẽ cô phải lựa lời dỗ dành nó:
- Bảo Bối, ngâm nước nóng sẽ giúp con được thư giãn. Để mẹ tắm cho con nhé..
Vân Phong hai mắt nhắm nghiền cố gắng kiềm nén cơn giận, lạnh lẽo nói:
- Đừng chạm vào tôi. Cô đừng quên cô không phải mẹ tôi, đừng tự tiện gọi tôi là Bảo Bối.
Chẳng hiểu sao nhìn Bảo Bối như vậy, cô không kiềm chế nổi mà phì cười và nhanh chóng im bặt khi nhận được ánh mắt sắc lạnh của Bảo Bối. Cô vội xua xua tay, liền nhỏ giọng năn nỉ:
- Mẹ xin lỗi mà Bảo Bối. Mẹ chỉ muốn được tự tay chăm sóc cho con thôi. Hơn nữa chẳng phải lúc đầu con muốn mẹ là người hầu hạ cho con sao? Vì thế mẹ hầu con tắm đâu sai nào. Chẳng lẽ con chưa bao giờ bị người ta tắm cho.
Không đợi Vân Phong trả lời cô rón rén đưa tay cởi đồ cho anh. Chạm tay vào vạt áo trắng tinh, cô vừa hồi hộp vừa không khỏi cảm thán. Rõ ràng là ý tốt, mà chẳng hiểu sao không khí lúc này như muốn ngưng đọng lại, như thể cô đang làm một việc xấu xa lắm.
Từng lớp áo được cởi bỏ cho đến khi hoàn toàn lộ diện cơ thể trắng mịn của Bảo Bối. Lúc này ánh mắt cô bỗng chốc bị thu hút bởi chiếc vòng đeo trên cổ Bảo Bối. Làn da trẻ em trắng nõn càng tôn lên vẻ đẹp huyền bí của chiếc vòng. Chiếc vòng được làm tinh xảo với những họa tiết rất lạ đến bản thân Liên Thảo cũng chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù Trúc gia lâu đời đều kinh doanh nữ trang, đá quý. Trên chiếc vòng có đính một viên hắc trân châu. Trong màu đen tuyền bất tận đó cô dường như nhìn thấy dòng luân chuyển trong viên trân châu, vô thức cô đưa tay định chạm vào nó.
- Đừng chạm vào..
Giọng nói băng lãnh của Vân Phong vang lên khiến cô vội vàng rút tay về, dù rất luyến tiếc nhưng cô cũng không dám hành động gì thêm, đành phải tiếp tục làm công việc của mình.
Lúc đầu chạm vào cô có thể cảm nhận được cơ thể của nó không ngừng căng cứng, đủ biết nó không quen để người khác đụng chạm. Liên Thảo cố gắng tắm cho Bảo Bối thật nhẹ nhàng, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô không ngừng vuốt ve để cơ thể được thả lỏng.
Cứ như vậy mười mấy phút trôi qua, Bảo Bối không còn căng cứng nữa, cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Tắm táp một hồi, cũng khiến người cô ướt sũng, cảm giác quần áo ướt dính vô cùng khó chịu. Nhìn chằm chằm bồn tắm trước mặt, bồn tắm vẫn đủ rộng để chứa chấp thêm cô nữa. Không lấy một giây suy nghĩ cô nhanh chóng thoát y phục của mình rồi nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp vây lấy thân thể khiến cô vô cùng thoải mái, chuyện tối qua khiến cô vô cùng căng thẳng nên lúc này được ngâm mình trong làn nước còn gì tuyệt vời bằng.
Cảm nhận được mực nước dâng lên đột ngột khiến Vân Phong đang dựa lưng vào thành bồn tắm chậm rãi hé mắt ra nhìn. Và đập vào mắt anh là một màn xuân quang lộ liễu. Dù làn nước đã giúp cô che đi một phần nào nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng gai mắt. Khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc trở nên đen kịt, gằn giọng cất lên:
- Cô.. đang làm cái gì vậy?
Đáp lại anh, cô không khỏi ngạc nhiên, chớp chớp mắt lên tiếng:
- Tắm.
Anh khẽ cười lạnh. Thái độ bỗng chốc lạnh lùng vô cùng.
- Cô có thể thoải mái thoát y phục trước mặt người khác như vậy sao? Cô thật vô liêm sỉ..
- Hả?
Liên Thảo khó hiểu trả lời. "Gì chứ, cô chỉ là đi tắm thôi mà, Bảo Bối có cần nặng lời với cô như thế không? Chẳng lẽ.. là vì nó xấu hổ bởi cô để lộ thân thể trước mặt nó sao?" Nghĩ đến đây cô chẳng những không buồn phiền mà tâm trạng khá vui vẻ, bất giác bật cười thành tiếng. Bảo Bối quả là một đứa trẻ đáng yêu, luôn dùng thái độ lạnh lùng để che giấu cảm xúc.
Có lẽ Vân Phong đã quên mất một điều cô gái trước mặt anh đây, không thể đánh đồng với những cô gái khác. Bị người nói mình như vậy chắc chắn họ sẽ tức giận do bị xúc phạm hoặc không thì cũng ôm mặt khóc nức nở, thế mà Liên Thảo chẳng những không khóc nháo làm loạn mà tâm tình lại vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc là cô quá ngốc hay bị đứt mất dây thần kinh nào rồi. Trông thấy thái độ thản nhiên của cô như vậy, mặt đã đầy hắc tuyến giờ lại còn muốn đen hơn. Anh khẽ nheo mắt, nguy hiểm nói:
- Cô thấy chuyện này nực cười sao?
Nếu không phải đôi mắt đã nhìn rõ người phát ngôn là cậu bé bảy tuổi thì chắc chắn cô sẽ cho rằng đó là một thanh niên trưởng thành và tư tưởng vô cùng bảo thủ. Không biết có phải cô gan to không đột nhiên cô muốn trêu đùa Bảo Bối một chút. Nó đã cố che giấu như vậy thì cô sẽ khiến cho cảm xúc đó được bộc lộ.
Liên Thảo không trả lời mà từ từ tiến lại gần Bảo Bối. Càng lại gần da thịt càng lộ rõ, đến mức gần như phô bày trọn vẹn bộ ngực trắng ngần đầy đặn của mình. Cô tì hai tay lên thành bồn tắm, đưa khuôn mặt lại gần anh, dịu dàng lên tiếng:
- Bảo Bối. Con đáng yêu thật đó.
Dù đang rất giận dữ nhưng hành động đột ngột này của cô khiến anh nhất thời lúng túng. Cơ thể là một đứa bé nhưng lí trí thì hoàn toàn trưởng thành, chỉ là Vân Phong chưa bao giờ gần gũi nữ sắc. Nên hiển nhiên khi bị ép đối diện màn mập mờ ái muội thế này khó tránh khỏi bị bối rối. Ánh mắt vô thức mà rời đi chỗ khác. Tại sao cô ta luôn có những hành động mà anh không tài nào đoán trước được. Như đêm qua và bây giờ cũng vậy. Cô ta luôn hành động khác người. Và giờ Vân Phong cực kì khó chịu. Từ trước đến nay Nữ nhân muốn tiếp xúc gần gũi với anh nhiều không đếm xuể. Quyến rũ xinh đẹp như hồ ly, thuần khiết thanh tao như tiên tử... tất cả đều chẳng thể khiến anh động lòng. Thế mà cô gái này.. xinh đẹp, quyến rũ thì không, chẳng những vậy lại còn ngu ngốc, nhút nhát và đặc biệt vô liêm sỉ.. lại khiến cho anh lúng túng. Thật không thể tin được.
Bình thường Liên Thảo đối với người luôn ngây thơ, chậm hiểu mà chẳng hiểu sao lần này cô lại vô cùng nhạy bén, rất nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của Bảo Bối dù chỉ là thoáng qua. Điều đó khiến cô cực kì thích thú, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật tươi, chậm rãi nói ra:
- Bảo Bối! Con.. đỏ mặt kìa..
Và lần này cô đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh. Khí lạnh tỏa ra ngày càng dày đặc đến mức dù đang ngâm mình trong nước ấm Liên Thảo vẫn thấy lạnh đến run người. Cô đưa mắt nhìn Bảo Bối lúc này đang cúi mặt xuống, miệng mím chặt, hơi thở nặng nề, bàn tay đang siết lên thành bồn tắm xuất hiện nhiều vết nứt. Dù không biết Bảo Bối đang nghĩ gì nhưng chắc chắn là không thoải mái, cô vội vàng hối lối:
- Xin lỗi... Là mẹ không đúng..
Thật sự mà nói, nói ra câu này cô cũng chẳng biết là không đúng điểm nào chỉ là chọc giận Bảo Bối đến mức ủy khuất như vậy là cô vạn lần sai rồi.
Có lẽ trong mắt Liên Thảo hành động của anh như vậy là đang ủy khuất, tổn thương nhưng cô nào đâu biết chính sự hối lỗi của cô đã cứu cô một mạng. Chỉ cần cô nói thêm một câu phật ý thì chắc chắn cổ cô sẽ giống như cái thành bồn tắm bị nứt vỡ kia. Có thể trêu đùa với bất cứ ai nhưng đừng bao giờ làm điều đó với anh.
Vân Phong lạnh lùng không lên tiếng. Anh thật không hiểu tại sao năm lần bảy lượt anh đều dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Có lẽ sau khi thoát khỏi phong ấn anh phải bế quan tu luyện mới được. Đưa tay với lấy bộ bạch y, anh nhanh chóng nhảy khỏi bồn tắm. Vừa đặt chân xuống nền đá hoa lạnh lẽo thì cùng lúc y phục đã được mặc lên người cực gọn gàng.
Chứng kiến cảnh mặc đồ như trong phim kiếm hiệp khiến cô không khỏi trố mắt nhìn. Chưa đầy một giây Bảo Bối đã mặc xong đồ, chẳng những vậy còn đâu ra đó. Đứa bé này có quá nhiều điều khiến cô phải sửng sốt đầy kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top