Chương 3: Lạc đường

Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc. Ánh trăng bao phủ khắp cả một vùng đất trời rộng lớn. Thời tiết lúc này đã là cuối thu, từng cơn gió lạnh lẽo không ngừng thổi đến cuốn lấy bóng dáng của một cô gái và một đứa trẻ đang đi trên con đường nhỏ quanh co, cỏ mọc đầy. Và hai người đó chính là Liên Thảo và vị ma vương mới bị hoàn đồng Thiên Vân Phong.

Liên Thảo vừa đi vừa chà xát hai bàn tay vào nhau để tạo nhiệt, cơ thể không ngừng run lên vì lạnh. Hai chân đã muốn mệt nhoài vì đi cả một chặng đường dài mà vẫn chưa thấy khu dân cư nào. Trong lòng Liên Thảo không ngừng tự hỏi: " Sao có thể thế được? Trước khi bỏ trốn mình đã xem rất kĩ bản đồ rồi mà. Chẳng lẽ mình mua phải bản đồ giả? Chắc chắn là vậy rồi" Suy nghĩ ấy khiến cô không khỏi ấm ức, lẩm bẩm thành tiếng:

- Cái tên đó nhìn vậy không ngờ lại là một kẻ lừa đảo. Thật là đáng ghét.

Trời thì ngày càng về khuya, khiến cô càng thêm nóng lòng hơn nữa. Cứ đi như thế này không chết vì đói cũng chết vì lạnh mất. Cô thì đã đành nhưng Bảo Bối thì làm sao mà chịu được sự khắc khổ của thời tiết chứ.
Liên Thảo vô cùng lo lắng hướng ánh mắt nhìn Vân Phong. Hình như sự lo lắng của cô là hoàn toàn thừa thãi vì người duy nhất không chịu được lạnh thì chỉ có mình cô mà thôi. Điều đó khiến cô không khỏi bất ngờ và xấu hổ. Nhìn xem cô tự nhận là mẹ của nó mà sức chịu đựng còn kém hơn đứa con nhỏ tuổi của mình.

Vân Phong vẫn cứ chậm rãi bước đi, không run rẩy, không chùn bước và tuyệt nhiên không liếc nhìn cô đến một lần. Ánh trăng bao phủ lên người anh càng khiến anh đẹp đẽ hơn bao giờ hết nhưng cũng thật cô độc. Từ lúc quyết định theo cô đến giờ anh vẫn luôn lạnh lùng. Không thể chịu thêm được nữa, Liên Thảo quyết định lên tiếng để phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo này. Im lặng như vậy cô thật không quen.

- Bảo Bối, chỉ cần đi hết đoạn đường này là chúng ta sẽ đến được khu dân cư rồi. Con có mệt không? Có cần mẹ cõng không?

Liên Thảo vừa nói vừa mong mỏi nhìn anh.

Nghe vậy Vân Phong khẽ dừng lại, lạnh giọng nói:

- Tôi không phải đứa trẻ cần cô quan tâm. Và cô có chắc là đi hết đoạn đường này là ra khỏi đây không?

Liên Thảo thoáng xìu mặt xuống nhưng vẫn không quên gật đầu chắc nịch, chỉ là chưa kịp vui vẻ thì giọng nói đã trở lên ấp úng khi cô hướng tầm nhìn ra xa.

- Tất ... Ưm! Phía trước... không phải là dòng sông chứ? Sao..sao lại vậy? Mẹ đã coi rất kĩ bản đồ trước khi đi rồi mà.

Đúng vậy dù trời đã khuya nhưng nhờ ánh trăng soi đường, Liên Thảo cũng lờ mờ nhận ra phía trước là một dòng sông lớn, không hề có một khu dân cư nào gần đây cả.

- Hừ!

Vân Phong không muốn nói nhiều với cô nữa. Nói nữa chỉ sợ bản thân khó lòng kiềm chế mà một chiêu lấy mạng cô ta. Tốt nhất là cứ thẳng bước tiến về phía trước.

Liên Thảo đứng sững lại hồi lâu rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Cứ như vậy Bảo Bối sẽ chẳng cần cô chăm sóc nữa. Cô thật không muốn vậy đâu.

Và khi đi đến bờ sông, từng cơn gió thốc đến lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngay khi Liên Thảo nghĩ: "mình sắp không xong rồi", thì bắt gặp bóng dáng của một gã đàn ông tay đang ôm một cái thùng xốp khá lớn bước đi nặng nề gần đó. Chẳng lấy một giây suy nghĩ Liên Thảo nhanh chóng chạy lại hỏi thăm. Với cô mà nói sự xuất hiện của người đó không khác gì là đấng cứu thế.

- Xin lỗi! Cho hỏi gần đây có khách sạn, nhà nghỉ nào không?

Gã đàn ông thoáng giật mình nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần khi trông thấy một cô gái trẻ đẹp xuất hiện, thấy vậy gã liền cười nói:

- Khách sạn thì có nhưng xa lắm, tôi có một căn nhà nhỏ cho thuê nếu cô em ở thì tôi dẫn đi. Nhưng đợi tôi quẳng cái thùng xốp này xuống sông đã.

Nghe vậy Liên Thảo như trút được gánh nặng, thở phào mừng rỡ nói:

- Vậy thì tốt quá. Phiền ông dẫn đường.

Và cứ vậy Liên Thảo vô tư đi theo gã mà không cần biết đó là người tốt hay xấu. Vân Phong khẽ liếc nhìn cái thùng xốp đang trôi theo dòng nước một chút rồi lặng lẽ đi theo. Anh thoáng nghĩ :" Người như cô ta có thể sống đến giờ này quả là một kì tích "

" Cạch " tiếng cửa mở phát ra trong đêm thanh vắng. Bóng của một người đàn ông bước vào.

- Đây! Đây! Cô em xinh đẹp. Vào xem nhà có vừa ý không? Hê hê

Giọng nói hớn hở của người đàn ông vang lên. Gã vừa mở cửa vừa cười híp mắt, rồi đứng sang một bên để Liên Thảo và đứa bé đi vào.

Bước vào căn nhà, cô vui vẻ nhìn xung quanh rồi hướng ánh mắt mong chờ lên đứa bé bên cạnh.

- Bảo Bối, con thấy căn nhà này thế nào?

Không để đứa bé kịp lên tiếng, gã đàn ông liền vội chen lời:

- Giờ này muộn lắm rồi. Không còn ai mở cửa để cho hai người vào ở nữa đâu. Căn nhà này đủ rộng rãi để hai người ở thoải mái. Có phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh cá nhân và phòng khách. Như vậy còn chưa ưng ý sao?

Gã nhăn mặt lại, vừa nói vừa quơ tay loạn xạ.

Bây giờ Liên Thảo mới nhìn rõ gã, đó là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, làn da ngăm đen và khuôn mặt khá dữ tợn. Liên Thảo có chút e dè. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà nên kinh nghiệm sống là hoàn toàn không có. Đôi chân đi cả một đoạn đường dài cũng bắt đầu muốn rụng rời ra. Cô đã vậy huống chi là Bảo Bối đi cùng cô, dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi. Bây giờ mà còn từ chối thì cô thật đáng chết. Nghĩ vậy cô nhanh chóng gật đầu đồng ý với gã.

- Được rồi, tôi đồng ý thuê căn nhà này. Ông hãy nói giá đi.

Cô vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ.

Nghe vậy gã liền cười sung sướng, điệu cười ấy thật sự khiến người nghe không khỏi rùng mình. Gã nói:

- Tạm thời đêm nay em cứ ngủ ở đây. Cũng mệt rồi phải không? Còn những chuyện khác ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp.

- Ừm... như vậy có được không?

- Được. Tính tôi là vậy đó. Thấy người gặp chuyện không thể không giúp ý mà. Hê hê

Gã vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ cánh tay của cô. Dù là một cái động chạm rất nhẹ cũng đủ để Liên Thảo nổi gai ốc. Cô nhẹ nhàng tránh qua, e dè nói:

- Vậy cứ theo như ý ông đi. Cảm ơn.

- Không có gì, hê hê

Gã nói xong thì nhanh chóng rời khỏi, lúc ra khỏi cửa gã thoáng dừng lại quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top