Chap 1: Gặp lần đầu.
...
– Eoooo... Tự nhiên ra đây cái mưa hà. Mẹ cũng ác nữa, trời mưa mà kêu đi mua đồ!
Cô vừa nói vừa lấy cuốn catalogue che trên đỉnh đầu rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi.
– Tính tiền cho cháu ạ!
– Của cháu hết 10.000 won.
Cô đang tính tiền thì ngó qua mấy chiếc ô che mưa...
– Có nên mua không đây? Chắc là không đâu... Tốn tiền thêm, mẹ la có khi.
Rồi cô bước ra khỏi cái cửa hàng tiện lợi, đi được hơi xa rồi trời mới đổ mưa lớn. Bây giờ quay lại cũng không được mà chạy về nhà cũng không được nốt, cô đành chạy vào gốc cây trú mưa...
Cô va phải một cục bông trắng tinh dưới chân:
– Ây da...
Tự dưng cục bông tròn ủm đó quay lên nhìn cô:
– Chị là ai? Sao lại đứng đây?
– Mưa thì vô trú thôi. Nói chuyện ngộ nghĩnh vậy trời!
Cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo bông trắng nhìn cô bĩu môi. Rồi lại đăm chiêu nhìn cô đến ngây người ra...
– Nhìn gì hoài vậy? Cô bị gì à?
Cô gái nhỏ vẫn tiếp tục nhìn cô đăm đăm...
– Nè!!!
Cô la lớn trong tiếng mưa làm nàng ngớ người lên trả lời:
– Dạ?
– Sao nhìn tôi hoài vậy?
– Cái này nhìn ngon quá, chị cho Chaeng được không ạ?
Nàng chỉ chỉ vào hộp sữa mà cô đang uống...
– Ơ... Ừ, cho này.
– Hihi! Cảm ơn chị đẹp nhiều.
– Ahaa...
Nàng uống nhìn rất ngon lành, cười tít mắt lên.
– Ý! Vị xoài luôn này. Ngon quá à!
Cô hạn hán lời rồi, thầm đoán về vấn đề đầu óc của nàng. Mưa vơi đi rồi, cô đang định chạy về nhà...
– Chị đẹp ơi, chị đi đâu thế?
– Tôi đi về nhà tôi. Hỏi làm gì?
– Thôi màaa, chị đẹp đừng bỏ Chaeng! Chaeng ở đây một mình sợ lắm ạ.
– Chờ tôi, đừng đi đâu!
Để lại cô gái nhỏ ú ớ chưa hiểu gì, cô chạy đi cửa hàng tiện lợi. Cô quay lại với một chiếc ô che mưa và một hộp sữa xoài:
Đây, tôi cho em. Về nhà đi nhé!
– Ơ...
Cô đưa cho nàng rồi nhanh chóng đi về nhà. Công nhận cũng chu đáo, cho thêm hẳn hộp sữa mới chịu.
...
– Mẹ ơi, con mua về rồi này!
– Về rồi đấy hả? Đem mì vô đây mẹ nấu lẩu tối nè con!
Bà nói rồi đi ra xách đồ vào cho cô:
– Cục bông này là ai vậy con?
– Hả?
Cô quay đầu lại:
– Ủa, sao cô theo tôi về tới tận nhà?
Mẹ cô thấy nàng ngóc đầu lên, bà nhìn được gương mặt ấy rồi:
– Bé Chaeng đây hả con? Sao con đến đây vậy?
– Dạ. Nãy con lạc trên đường, đang trú mưa thì thấy chị đẹp này nên con đi theo chị về đây ạ.
– À, vậy vô nhà ngồi chơi đi con gái.
– Nae~~~
Cô vẫn đứng hoang mang chưa hiểu chuyện gì cả...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top