CHƯƠNG 7: PHẤN ĐẤU HẾT MÌNH
Lúc Từ Tấn nhận được tin nhắn thú nhận của Vương Việt, cậu cũng không ngạc nhiên gì mấy. Vương Việt rất đơn thuần, tâm tư gì cũng viết hết lên trên mặt. Lúc Vương Việt nhìn Lăng Duệ, mắt cậu như chứa cả tinh hà, mà tinh hà đó, chính là bản thân Lăng Duệ. Điều khiến Từ Tấn ngạc nhiên nhất, chính là thái độ sủng nịnh của Lăng Duệ đối với Vương Việt. Lăng Duệ nổi tiếng cao lãnh, cấm dục, nhiều người muốn tiếp cận hắn đều bị hắn lạnh lùng từ chối. Thế mà, Vương Việt chính là ngoại lệ duy nhất, được hắn cưng chiều đến vậy. Từ Tấn cũng không ngốc. Mặc dù Trịnh Băng không nói ra, cậu cũng thừa hiểu việc anh họ sắp xếp cho cậu gặp Vương Việt đều do Lăng Duệ mà ra. Trịnh ca ca của cậu cũng không rảnh đến mức tìm bạn chơi cho cậu đi. Nói đi cũng phải nói lại, Từ Tấn rất biết ơn sắp xếp này. Vương Việt vừa đơn thuần, thiện lương lại rất dũng cảm. Ai lại không thích có người bạn như thế chứ.
"Tiểu Việt cố lên. Tớ tin là cậu sẽ làm được thôi!"
"Cảm ơn Nữu Nữu! Nhưng mà, tớ lo quá. Tớ sợ mình không xứng với ngài ấy,"
"Đừng suy nghĩ lung tung, cậu rất tốt."
"Tớ muốn tìm việc làm. Tớ muốn tự bản thân làm gì đó. Tớ muốn trở nên tốt hơn để xứng đáng với ngài ấy. Nhưng tớ không biết phải làm sao hết."
Vương Việt gõ những dòng này, gương mặt nhỏ nhắn đã nhăn hết cả lại. Vương Việt biết khoảng cách giữa mình và chủ nhân rất xa. Cậu biết chủ nhân rất giỏi, tuổi trẻ tài cao, được nhiều người mến mộ. Còn cậu, nếu không có chủ nhân, thì cậu chả là gì cả. Cậu cũng rất muốn được như bao bạn cùng trang lứa, đi học, đi làm, tương lai rộng mở. Nhưng cậu biết, cậu cách thế giới này xa quá. Dù cho cậu có cố gắng thế nào, cậu không thể hòa nhập với nó trong thời ngắn được. Cô giáo của cậu luôn động viên cậu, chỉ cần 2,3 năm thôi, cậu có thể tham gia thi đại học được rồi. Nhưng Vương Việt không đợi được, cậu muốn cố rắng thật nhanh, để còn bày tỏ với chủ nhân nữa.
"Yên tâm, còn có tớ ở đây mà. Chúng ta sẽ tìm cách!"
"Cảm ơn cậu Nữu Nữu."
"Không có chi nè!"
"Nữu Nữu ngủ ngon. Hẹn gặp lại."
"Tiểu Việt ngủ ngon."
Sau khi chào tạm biệt Nữu Nữu, Vương Việt chợt nhận ra mình ra quên chúc chủ nhân ngủ ngon rồi. Vương Việt vốn quan với sinh hoạt từ thế giới cũ, ngủ sớm dậy sớm. Thông thường, cậu sẽ gõ cửa thư phòng, chúc Lăng Duệ ngủ ngon, nhận được lời đáp từ chủ nhân, mỹ mãn quay về phòng ngủ. Hôm nay, mải suy nghĩ nhiều chuyện, đến lúc nhận ra đã gần 12 giờ đêm rồi. Trong long Vương Việt lo lắng, không biết chủ nhân đã ngủ chưa. Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn quyết định đến thư phòng xem thử. Thông qua cánh cửa khép hờ, cậu thấy chủ nhân của mình đang ngồi xử lý công việc trên máy tính. Nhìn gương mặt nghiêm túc làm việc của chủ nhân, tim Vương Việt đập nhanh hơn.
"Ngài ấy thật anh tuấn!"
Vương Việt nghĩ thầm chủ nhân thật sự quá mức hoàn mĩ rồi. Trong lúc hoa si Vương Việt còn đang bận ngắm người trong lòng, Lăng Duệ đã lên tiếng trước:
"Còn đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đây."
"Vâng...Em tới ngay ạ. Ngài chưa ngủ sao ạ?"
"Đợi em đó! Đồ ngốc" Lăng Duệ nghĩ thầm trong lòng. Ngoài mặt vẫn tỏ ra không chút cảm xúc:
"Tôi còn việc phải xử lý. Còn em, trễ như vậy rồi còn chưa ngủ?"
"Em ...Em tới chúc ngài ngủ ngon ạ. Em xin lỗi vì...vì... làm bài mà quên mất"
Vương Việt lần đầu nói dối, lắp bắp đến líu cả lưỡi.
"Ngốc! Lần sau bận quá thì ngủ sớm. Ngủ đi. Ngủ ngon!"
Sau khi Vương Việt đi khỏi, Lăng Duệ mới nhẹ nhàng ngả lưng ra ghế. Đúng là ngốc chết. Xem ra em còn chút lương tâm, không uổng công tôi để cửa đợi em lâu như vậy.
*********************
"Bây giờ cậu có kế hoạch gì để cưa đổ Lăng Duệ của cậu chưa?"
"Lăng...Lăng Duệ của...của tớ... Chư...chưa!!!"
"Hahaha cậu dễ thương thật đó!"
"..."
Vương Việt và Từ Tấn hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần biệt thự Lăng gia. Hai người vừa gặp đã thân, thường xuyên nói chuyện với nhau. Hôm nay, Vương Việt hẹn Từ Tấn ra ngoài để bàn về kế hoạch tương lai. Hai người suy nghĩ một hồi, cũng chưa nghĩ ra được công việc thích hợp cho Vương Việt. Công việc văn phòng thì yêu cầu bằng cấp, trình độ - cái này hiển nhiên Vương Việt không có. Công việc lao động chân tay thì Từ Tấn nhất quyết từ chối. Đùa ư, tâm can bảo bối của Lăng tổng lại phải làm chạy việc. Lăng tổng không xót người mới lạ đó. Hai người suy nghĩ cả một buổi sáng, vẫn chưa nghĩ ra cái gì.
"Được rồi, vậy cậu thích cái gì? Chúng ta có thể bắt đầu từ đó."
"Thích...thích chủ nhân."
"Phụt... Được lắm tiểu Việt. Chọc cho ông đây phun cả trà sữa ra ngoài."
Từ Tấn thật sự cạn lời rồi. Nói Vương Việt ngốc cũng thì cũng không đúng. Cậu ấy luôn có chính kiến của mình, chăm chỉ vươn lên, tự bản thân muốn độc lập. Chỉ trách Lăng Duệ quá yêu nghiệt, làm cho tiểu Việt u mê đến mức độ này.
"Vậy cậu thích làm gì nhất?"
"Tớ... tớ hình như không có gì đặc biệt muốn làm cả. Cuộc sống tớ đơn giản lắm."
"..."
"Thôi ăn bánh đi. Tiệm này ngon lắm đó!"
Vương Việt ăn thử một miếng bánh, ngạc nhiên tròn cả mắt. Bánh mềm, tan ngay trong miệng, ngon mà không ngấy, độ ngọt vừa phải. "Chắc chủ nhân sẽ thích nó đây" cậu nghĩ thầm. Lăng Duệ không thích đồ ngọt cho lắm. Nhưng bánh này rất ngon, cậu muốn chia sẻ nó với chủ nhân. Cậu chợt phát hiện có hạt khô, mặt lại xìu xuống. Chủ nhân bị dị ứng với với các loại hạt, không ăn được rồi.
"Sao cậu lại xìu xuống rồi. Bánh không ngon à"
"Ngon lắm. Nhưng tớ muốn mang về cho chủ nhân ăn thử. Nhưng ngài ấy không ăn được hạt quả."
"Hừ, không biết thưởng thức. Nói hắn ta đừng đi tiệm mua nữa, tự làm đi! Ahh! Tớ biết cậu có thể làm gì rồi nè! Làm bánh, làm pha chế cà phê! Không phải Lăng Duệ thích uống cà phê sao. Cậu có thể làm cho hắn."
"Được không vậy?"
"Được chứ, mau hỏi chủ tiệm xem có cần người không?"
Nói xong, Vương Việt và Từ Tấn bước lại quầy hỏi chủ tiệm. Chủ tiệm là một người đàn đông còn khá trẻ, nhìn rất phong độ. Hỏi ra mới biết, anh tên là Ôn Khách Hành, cùng với một người khác là Chu Tử Thư mở tiệm. Tiệm làm ăn tốt, lúc nào cũng cần người. Nếu Vương Việt vượt qua kỳ thử việc, sẽ được nhận làm nhân viên chính thức.
"Vậy em làm thử ở đây 1 tháng. Nếu làm tốt, sẽ thành nhân viên chính thức. Đương nhiên, đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn."
"Dạ em cảm ơn anh Ôn ạ. Vậy bao giờ em có thể bắt đầu làm việc ạ"
"Nếu được, ngày mai quay lại làm thủ tục. Thứ 2 tuần sau bắt đầu thử việc."
"Em cảm ơn nhiều lắm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top