Quyển 1 - chương 2

Chương 2.
Bẵng đi cũng một tuần kể từ ngày đi xem mắt xui xẻo ấy, cậu cũng không nhận được cuộc hẹn của cô ấy nữa. Chắc có lẽ cô ấy không thích cậu nhưng hai người đã gặp được nhau đâu? Không những chán nản về việc không xem mắt được mà còn một khoản nợ 15 triệu kia cậu thật sự chán nản.

"Này Hàn Hàn, ra mang đồ lên phòng 603 đi."
tiếng Lạc Ca vang lên kéo cậu về hiện thực tàn nhẫn này. Thôi chăm chỉ kiếm tiền trả nốt khoản nợ từ trên trời rơi xuống kia vậy. Hít thở 1 hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào đặt từng món đồ lên cậu không khỏi cảm thán 'wao... toàn món đắt tiền của quán nha. Không biết mặt người khách này như nào? Liệu có phải mấy ông tai to mặt lớn không nhỉ?'
Không nhìn thì tốt, nhìn rồi khiến cậu hối hận vì sự tò mò này...

Thấy cậu nhân viên trước mặt này mãi không chịu rời đi hắn liền đánh giá cậu một lượt, vóc người cậu mảnh khảnh lại có gương mặt khả ái. Chợt thấy cậu nhóc này cũng quen mắt nhưng hiện giờ chưa nhớ ra nổi đã gặp ở đâu. Cô gái bên cạnh phục vụ người đàn ông kia nãy giờ thấy cậu cứ nhìn hắn rồi hắn lại nhìn cậu có vẻ khá để ý liền lên tiếng: "này cậu kia! Mang đồ lên xong rồi thì đi ra ngoài đi. Còn đứng đờ ra đó làm gì?" Tiếng nói này như đánh thức hai người đang chìm vào suy ngẫm kia. Hắn vẫn nhìn cậu rồi chợt cười nhẹ khi thấy cậu luống cuống tay chân dọn dẹp rồi đi ra ngoài...

________
Cả ngày nay, cậu làm việc như người mất hồn vậy. Đến khi tan làm cậu không khỏi thở dài, A Di liền lại gần cậu mà hỏi chuyện "cậu sao vậy?" thật sự cậu rất muốn kể khổ với người bạn này nhưng lại thôi. Hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai về nhà người ấy.
Câu có cảm giác như ai đó đang đi theo sau mình nhưng không chắc nên cậu thử quẹo vài ngõ thì người kia cũng đi theo. Tâm trạng cậu có phần hơi hoảng sợ. Còn một đọan nữa là tới trọ của cậu rồi, cậu hít thở một hơi thật sâu, lấy đã chuẩn bị chạy nước rút thì liền bị người kia không biết từ bao giờ lại gần cậu kéo lấy, bịt miệng cậu lại, không cho cậu la lên.

Tâm sự nhỏ:
Hàn Hàn: trời ơi... cíuu
Người theo đuôi: ....

note: chương này hơi ngắn tại tui bị lười á mấy ní :')) chương sau bù nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top