Chương 9.

Nhị ca vì chuyện ta tặng lì xì cho Bạch Chân mà không tặng huynh ấy nên giận ta một tuần, hôm ta đi huynh ấy cũng không đến tiễn. Đại ca khuyên ta chờ thêm một lúc, ta liền kiên quyết nhảy lên xe rời đi. Hừ, ta vốn làm cho huynh ấy và đại ca mỗi người một một túi bùa bình an cất trong ngăn kéo, có lẽ huynh ấy chưa phát hiện ra. Đợi ta đi rồi huynh ấy tìm ra thì tha hồ mà hối hận, có lên núi tìm ta ta cũng không thèm gặp.

Từ sau đợt này khẩu phần ăn của chúng ta đều được tăng lên, thỉnh thoảng sư phụ còn chế biến thêm vài món mới khiến ta rất thỏa mãn, ta liền kêu Bạch Chân tối đến không cần đem bánh cho ta nữa. Hắn ủ rũ thất vọng không thôi, luôn miệng nói ta vô tâm.

Sư phụ cho chúng ta lên núi săn bắn một ngày, cũng gần giống với dã ngoại ở hiện đại. Vì quá ham chơi nên ta sảy chân rơi xuống hồ, dù được Bạch Chân vớt lên kịp thời nhưng sau đó vẫn sốt cao một ngày. Mặc dù sốt cao nhưng ta không mệt chút nào, cảm giác giống như đang ngủ mà không cách nào tỉnh dậy vậy. Ta vẫn nghe thấy tiếng của sư phụ trách mắng, tiếng các huynh muội khóc lóc tự trách bản thân ham chơi không để ý đến ta, và cả tiếng của Bạch Chân. Hắn nói :

"Tỷ tỷ, Chân Nhi sẽ chăm sóc tỷ."

Sau đó ta cố gắng mở mắt nhưng không tài nào làm nổi, mệt quá nên đành thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì Bạch Chân đang nhìn chằm chằm vào ta, khuôn mặt hắn tái nhợt, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Ta thầm giật mình, chắc do khi xưa hắn tận mắt chứng kiến mẹ mình chết nên lần này cũng tưởng ta bệnh nặng không qua khỏi. Ta vừa bực vừa buồn cười ngồi dậy ôm hắn, vừa vỗ lưng vừa an ủi :

"Đừng lo, tỷ chỉ bị cảm lạnh chút thôi, không vấn đề gì. Giờ tỷ đã khỏe rồi này."

Bạch Chân gật đầu. Trong lòng ta rất ấm áp, trước giờ chưa từng có ai lo lắng cho ta đến vậy. Lúc ở hiện đại ta học xong đại học thì đến thành phố C làm việc, cả năm chỉ về nhà một lần. Ta sợ việc nói chuyện điện thoại với mẹ, sợ mẹ gọi đến ta không kìm được mà kể hết những tủi hổ uất ức mà ta đã trải qua. Vì thế, hầu như lúc nào ta cũng tắt điện thoại. Qua một thời gian, mẹ ta cũng thôi không quan tâm nữa.

Từ khi xuyên không đến đây, lúc nào ta cũng phải diễn vai một đứa con hiếu thảo, một vị tiểu thư dịu dàng,bởi vì bọn họ đối với ta vốn không quen không biết, trong thời gian ngắn ta chẳng thể thân thiết với họ thật lòng được. Chỉ có ở trước mặt Bạch Chân, ta mới được là chính mình, ta có thể chửi bậy, ngủ nướng, ăn uống, phá phách, thỉnh thoảng hứng lên sẽ hát mấy bài hát tiếng anh ta yêu thích, kể cho hắn nghe những bộ phim ta từng xem, hắn sẽ chỉ im lặng lắng nghe rồi mỉm cười, khiến ta rất yên tâm.

Ngày sinh thần của Bạch Chân bầu trời trong vắt, thời tiết rất ôn hòa, ta liền sai tiểu An đi bắt đom đóm và bày nến thành hình trái tim ở sau núi. Ta bỏ ra một trăm lượng bạc mua lại của Hà muội muội phòng bên hai cuộn vải lớn, cắt thành những lá cờ tam giác nhỏ xíu treo thành từng hàng trên cao, vốn còn định làm thêm cái bảng Happy Birthday nhưng sợ Bạch Chân đọc không hiểu nên thôi.

Sau bữa tối, ta liền kéo hắn ra sau núi, bước vào khoảng rừng được trang trí từ sớm. Tiểu An rất thức thời thả đom đóm ra, bọn chúng bay thành từng vòng trên không trung rồi xà xuống bên cạnh bọn ta. Ta đeo chiếc vòng da dê đính đá tự làm lên cổ Bạch Chân rồi mỉm cười với hắn.

"Chân Nhi, sinh thần vui vẻ."

"Chiếc vòng này ta tự tay làm đó, ở giữa còn khâu bùa bình an mà mẹ đã xin ở chùa Pháp Bảo cho ta, đệ có thích không?"

Bạch Chân gật đầu.

"Thích."

Ta chui vào hình trái tim bằng nến mà tiểu An đã xếp, nằm xuống, Bạch Chân thấy vậy cũng nằm theo. Hương cỏ dại thoang thoảng khiến ta thấy rất bình yên. Sau khi đom đóm bay đi liền lộ ra một khoảng trời sao, chúng lấp lánh trên bầu trời rất đẹp, nhưng ta cảm thấy, ánh mắt của Bạch Chân còn đẹp hơn cả sao. Hắn hỏi ta :

"Tỷ tỷ, tỷ có nhớ nhà không?"

Hình như trước kia cả nhà ta cũng từng quây quần dưới bầu trời đầy sao như thế này, cùng nhau ăn một nổi lẩu, hát karaoke đến khuya khiến hàng xóm kêu la không ngừng.

"Nhớ chứ. Nhưng chỉ có thể nhớ mà thôi."

Đúng vậy, chỉ có thể nhớ mà thôi, không thể trở về. Cũng như những vì sao kia, chỉ có thể nhìn, không thể chạm tới.

Bạch Chân mím môi, đan bàn tay hắn vào tay ta, nói :

"Cảnh Thuần, từ giờ ta sẽ là gia đình của tỷ."

Ta bật cười bẹo má hắn.

"Đệ vốn là đệ đệ của ta mà."

Bạch Chân né tránh tay ta, quay mặt sang bên kia, lúng túng nói :

"Thật ra...có một chuyện đệ luôn giấu tỷ."

"Ồ, chuyện gì vậy?"

"Đêm hôm tỷ bị sốt, có...có một người đến tìm tỷ. Ta ...ta đã đuổi nàng ta đi. "

Ở cổ đại này ngoài mẫu thân ra hình như ta không thân với cô nương nào cả, sao lại có người đến tận Linh Lung Cư tìm ta nhỉ ?

"Phất Dung ư? Hay là Linh Nhi?"

Bạch Chân nghiêm nghị lắc đầu. Ta nhớ đến biểu cảm sáng hôm đó của hắn, trầm giọng hỏi :

"Là Mạc Phi Cảnh Thuần ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top