Chương 3.
"Ta nhớ cha ta chỉ có hai vị huynh đệ thôi mà? Đám biểu huynh của ta cũng chưa có sinh con, quận chúa này từ đâu lòi ra vậy?"
Linh Nhi che miệng cười khẽ, nói :
"Tiểu thư người quên rồi sao? Lạc Thuần Quốc của chúng ta có một Ly quận vương đó, vị kia chính là con gái của ông ấy."
"Ly quận vương? Người này là người thế nào ? Vì sao được phong làm quận vương vậy?"
Phất Dung nghiêm nghị nói :
"Tổ tiên của Ly quận vương khi xưa từng nhiều lần lập công cho Lạc Thuần Quốc nên đời đời được truy phong làm quận vương. Trong trận chiến của ba vương nhà chúng ta với vua Chinh Tống Ly quận vương cũng lập công không nhỏ. Ông ấy bất bình trước chính sách cai trị của vua Chính Tông, nên gia nhập đảng phái của chúng ta."
Ta xem hết mấy bài biểu diễn rồi rời đi. Trời đã chập tối, nếu còn không mau trở về chỉ sợ phải đón buổi lễ thất tịch gì đó. Đường cái lúc này đông như kiến, đâu đâu cũng là người, đèn lồng chỗ nào cũng có nhưng không đủ thắp sáng hết đường đi, giá như ở đây có mấy cái đèn neong như trên đường cao tốc thì tốt biết mấy. Ta bị xô đẩy lên xuống một hồi, quay đi quay lại đã không thấy Linh Nhi và Phất Dung đâu nữa, thật là phiền toái. Ở hiện đại chỉ đường từ trường về nhà thôi ta cũng phải đi năm lần bảy lượt mới nhớ được. Giờ ở giữa cái phố toàn người là người thế này, bảo ta làm sao mò được đường về Mạc Phi phủ chứ.
Xung quanh bỗng nổi lên những tiếng xì xào bàn tán, một đám người áo đen bịt mặt đang xô đẩy đám đông chạy tới. Ta ngẫm lại thân phận của mình, cảm thấy nguy cơ đám người này được phái tới để giết ta là rất cao, vì thế vội co giò lên chạy.
Ta chạy vào một hẻm nhỏ cuối phố, chui vào dưới một cái sọt tre lớn. Đợi khi đám người đó chạy qua một đoạn khá xa ta mới thở phào một hơi, vừa quay sang liền trông thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm, ta sợ đến nỗi nhảy cẫng lên, chiếc sọt tre trên đầu liền bị văng ra xa.
Người ngồi đó vẫn nhìn ta không chớp mắt, khuôn mặt hắn lấm lem toàn bùn đất, đôi giày và vạt áo đã bị rách tả tơi, trông giống một đứa bé ăn mày, duy chỉ có đôi mắt sáng long lanh ấy là điểm nhấn mà thôi. Ta nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới, phát hiện tiểu quỷ này chỉ tầm bằng tuổi ta mà thôi, vì thân hình hắn khá nhỏ bé, so với ta không chênh lệch là mấy. Ta hắng giọng, cúi đầu hỏi hắn :
"Đám người vừa nãy...là đuổi theo ngươi à?"
Tên nhóc nhìn chằm chằm ta một lúc rồi gật đầu. Bà nó...mất công ta chạy cả một quãng đường dài, hóa ra người ta vốn không phải đuổi ta. Ta còn đang phân vân không biết mình nên bỏ chạy hay tiếp tục ở chỗ này để bị liên lụy thì hắn đã nhúc nhích, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo ta, ấp úng gọi :
"Tỷ tỷ..."
Từ trước đến nay ta vốn không chống cự được trước những vật nhỏ nhỏ dễ thương thế này. Vì thế lần đầu tiên trong đời ta gạt bỏ lợi ích của mình sang một bên, quyết định chen chân vào chuyện của người khác. Ta đỡ hắn dậy, đúng lúc pháo hoa trên trời nổ tung, chiếu xuống người đối diện vài tia sáng yếu ớt, ta liền trông thấy trên đùi hắn có một vết chém, máu không ngừng chảy ra. May mà bây giờ là buổi tối, nếu là ban ngày thì chỉ cần lần theo vết máu đám sát thủ kia cũng dư sức tìm được bọn ta.
Thằng nhóc này còn thấp hơn ta nửa cái đầu, vì thế ta quyết định cõng nó. Chúng ta vào trú ở một nhà dân cách đó mấy chục dặm, vừa hay lão nông dân này lại làm nghề buôn bán dược liệu, thường lên núi hái dược liệu về rồi bán lại cho các y quán nên cũng biết chút chút về y học. Lão ta nói chỉ cần đắp thuốc lên rồi băng lại là được. Thời cổ đại chưa phát triển phương pháp khâu vết thương nên chỉ có thể đắp thuốc mà thôi. Ta nhìn mà thấy tê dại hết cả đầu, không biết đắp thế kia có bị nhiễm trùng hay không.
Lão lấy đại một miếng vải trong tủ thuốc ra để băng vết thương, ta vội ngăn lại :
"Không cần đâu, việc còn lại cứ để ta, ta biết băng vết thương. Lão bá cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay đa tạ lão bá đã cứu giúp."
Đùa sao, miếng vải chứa đầy bụi bặm thế kia mà đắp lên thì chân của tiểu tử này hỏng mất thôi. Ta buồn bực xé tiết y của mình lấy một dải rồi băng lên. Kì học quân sự ta vừa mới trải qua hai tháng trước mà thôi, kĩ thuật băng bó này vẫn còn nhớ như in trong đầu. Y phục của ta toàn là vải thượng hạng, nhất là tiết y, ta bắt nha hoàn phải giặt theo cách giặt của ta, nên y phục lúc nào cũng sạch nhất trong phủ.
Sau khi làm xong, ta lại xé thêm một dải thấm nước để lau mặt và những chỗ bị thương cho hắn. Hắn mơ màng mở mắt, cứ ngây người nhìn ta, đến một câu cảm ơn cũng không có. Ta buồn bực nói :
"Tên tiểu tử nhà ngươi may mắn gặp được tỷ tỷ đây khoan dung độ lượng đó, còn xé cả tiết y để băng bó cho ngươi, sau này nếu gặp lại ngươi nhất định phải báo đáp ta đó."
Hắn chớp mắt một cái rồi gật đầu. Ta lại hỏi :
"Ngươi tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top