Chương 13.

Đại ca và Nhan Nhất gạo nấu thành cơm, liền cùng nhau xin phụ thân ta và hai vị thúc thúc ban hôn , hôn lễ được cử hành ngày mùng tám tháng sau.

Hoàng tử Vương Ngữ Yên vì đã cướp đi sự trong trắng của quận chúa nên phải nạp nàng làm trắc phi, mang về Phòng Lai Quốc cử hành hôn lễ.

Ngoài việc ta đau thân dưới suốt một ngày thì những chuyện khác chuyện nào cũng ổn cả, ta rất hài lòng.

Từ sau hôm đó ngày nào Bạch Chân cũng đến phủ ta làm khách, hắn bám lấy ta như con cún nhỏ, khi chỉ có hai người là lại luôn miệng hỏi :

"Thuần Thuần, bao giờ nàng gả cho ta?"

"Thuần Thuần, vì sao tới giờ nàng vẫn chưa gả cho ta?"

"Thuần Thuần, ta còn chỗ nào chưa ổn nên nàng mới không chịu gả cho ta phải không?"

.........

Ta bị hắn hành cho nhức cả đầu, nhị ca thì trốn ra ngoài tán gái, cha mẹ ta cũng lặn đi đâu mất, hại ta ngày ngày bị hắn quấy rối đến nỗi tối đến nằm xuống giường là mệt đến thiếp đi.

Có lần ta trượt chân ngã, Bạch Chân liền cõng ta về phòng. Ta nằm trên lưng hắn than ngắn thở dài :

"Nhớ ngày nào ta còn cõng ngươi chạy trốn, giờ đổi lại đã là ngươi cõng ta rồi, thế sự quả nhiên luôn biến đổi bất ngờ, không thể lường trước được."

Lưng hắn cứng lại, nghiêm nghị nói :

"Từ giờ trở đi sẽ là ta cõng nàng cho đến cuối đời."

Thế là ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vì chuyện của quận chúa nên Bạch Cẩn thúc thúc phải sang Phòng Lai Quốc một chuyến. Ta thấy không yên tâm khi để Bạch Chân ở trong phủ cùng vị biểu huynh của hắn, vì thế liền đến Bạch Gia làm khách mấy ngày.

Quả nhiên, đến ngày thứ ba trong phủ đã xuất hiện một đám thích khách. Ta bị tiểu An lay dậy, hắn nói có thích khách đột nhập vào phủ. Ta nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy chuyện này có liên quan rất lớn đến vị biểu huynh kia, vì thế liền sai Tiểu An về Mạc Phi gia gọi người rồi chạy đến phòng của Bạch Chân.

Ta núp sau cánh cửa, nhìn Bạch Chân một mình đấu tay đôi với hơn mười thích khách mà chân tay bủn rủn. Mặc dù từng được học võ nhưng tư chất của ta thấp, đánh nhau với đám thổ phỉ còn được chứ đánh nhau với sát thủ chưa chắc đã đỡ được quá 10 chiêu.

Nửa canh giờ sau, mười thích khách chỉ còn lại ba người, bảy người kia đã chết dưới mũi kiếm của Bạch Chân. Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định rời đi thì lại trông thấy tên Bạch Thành từ bóng tối lao ra, trong tay cầm một thanh kiếm dài. Trong lòng ta thầm hô không ổn. Ta chưa kịp hét lên thì chân đã cử động trước, lao đến sau lưng Bạch Chân đỡ cho hắn một kiếm của Bạch Thành. Sau đó...ta hoa hoa lệ lệ ngất đi.

**

Khung cảnh xung quanh này rất quen thuộc, đây chính là thế kỉ 21 ta đang sống. Ta đứng trên đường lớn, lúc này đang là ban ngày nhưng vẫy mấy chiếc taxi liền mà đều không được. Cuối cùng đành phải đi bộ xuống phố.

Đi được nửa đường, ta trông thấy một chiếc taxi dừng lại đón một cô gái. Ta nhân cơ hội đó trèo lên xe.

"Tài xế, cho tôi đến số nhà 20 phố XX."

Tài xế không thèm nhìn ta mà chỉ quay sang hỏi cô gái kia, rồi lại quay đầu tiếp tục lái xe.

Ta thấy có gì đó bất thường, liền quay sang bắt chuyện với cô gái bên cạnh:

"Này cô..."

"Cô bé..."

Gọi hai tiếng liền nhưng cô ta không phản ứng gì. Ta đưa tay ra trước mặt cô ta huơ huơ vài cái, lại huơ huơ tài xế vài cái, cả hai đều như trước không trông thấy. Ta há hốc mồm, chẳng nhẽ ta chết rồi, hóa thành hồn ma lang thang trở về hiện đại???? Đây, đây cũng quá kinh khủng rồi.

Thay mất hai chuyến taxi, ba chuyến xe bus ta mới về được đến căn hộ của mình. Ta vào trong nhà, trông thấy hai người đang làm tình trên giường của ta, cô gái đó là ta, còn chàng trai thì trông khá lạ mắt, ta chưa gặp bao giờ. Ta ngồi đợi ngoài phòng khách, đến khi hai người họ làm xong ta mới bước vào. Cô gái kia trông thấy ta, khuôn mặt liền tái mét. Cô ta dẫn ta ra phòng khách rồi hỏi :

"Sao cô lại đến đây?"

"Không biết. Ta bị người ta đâm, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."

Cô gái kia nhíu mày trầm tư một lúc rồi hỏi :

"Cô muốn trở về không? Hay tiếp tục ở lại đây?"

"Tất nhiên là trở về rồi, nhưng trước tiên cô giải thích mọi chuyện cho ta trước đã."

Cô gái kia lúng túng ho vài cái, ấp úng nói :

"Lúc trước tôi rảnh rỗi quá nên có bày trận pháp hoán đổi linh hồn với người ở một không gian khác, sau đó bị mắc kẹt ở thân thể Mạc Phi Cảnh Thuần, mãi đến năm nàng ta mười bảy tuổi tôi mới hoán đổi trở lại, về lại được với thân xác của mình."

Ta trợn tròn mắt nhìn cô ta, run giọng hỏi :

"Cô...cô có siêu năng lực ư????"

Cô gái kia gãi đầu, cười cười nói :

"Đúng thế, từ bé tôi đã phát hiện mình có siêu năng lực này rồi, nhưng ngoài việc hoán đổi linh hồn ra thì tôi không có năng lực nào khác cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top