Chương 12.

Ta công tác tư tưởng cho đại ca một tuần liền mà huynh ấy không chịu khuất phục, gan đúng là nhỏ hơn cả thỏ. Nhan Nhất thì tốt hơn nhiều, chỉ mất vài ngày ta đã cấy được tư tưởng vào đầu nàng ta, có điều lại không làm cách nào tạo cuộc hẹn hò cho hai người được.

Mãi đến lễ trung thu, ta mới lừa được đại ca ra ngoài. Đợi huynh ấy đi qua cầu ta liền giơ chân đạp huynh ấy một phát xuống sông. Đại ca không biết bơi, từ nhỏ huynh ấy chỉ vùi đầu vào sách vở và kinh thư. Đúng như ta dự đoán, Nhan Nhất chẳng mấy chốc đã xuất hiện cứu đại ca lên bờ rồi đưa tới một khách điếm. Ta kêu Tiểu an thổi hai liều xuân dược vào phòng, mua cho họ hai bộ y phục mới rồi vui vẻ rời đi.

Vương Ngữ Yên cho người tới mời ta cùng hắn đi dạo phố. Dọc đường ta đều giữ đúng phong thái của một công chúa nên có, chỉ lãnh đạm cười nhẹ, hắn hỏi gì thì đáp nấy. Đợi đi mỏi chân hắn liền đưa ta vào một tửu lâu dùng bữa tối.

Ta âm thầm ra lệnh cho tiểu An đánh ngất hắn, trói lên giường, sau đó cho hắn uống một liều xuân dược hạng nặng. Hừ, rượu hắn chuốc ta uống chắc chắn có xuân dược, tưởng ta không nhìn ra hay sao? Đã thế thì ta sẽ cho hắn nếm trải cảm giác gậy ông đập lưng ông là như thế nào.

Ta nhàn nhã đi xuống lầu, vừa hay lại đụng mặt Ly Khoát. Haha, ông trời thật đúng là sủng ta mà. Ta giả vờ khó xử ngó trước ngó sau, đi đi lại lại một chỗ, Ly Khoát thấy thế liền tiến tới hỏi ta :

"Muội muội, có chuyện gì vậy? Nhìn thần sắc của muội hình như không tốt lắm, trong người có chỗ nào không khỏe ư?"

Ta ngước lên nhìn nàng, ra vẻ vui mừng vì đã gặp được cứu tinh, bắt lấy tay nàng ta nói :

"Tỷ tỷ, ta nghe nói Vương hoàng tử của Phòng Lai Quốc đang bị trói trên phòng thứ ba của tầng 2, hộ vệ của ta đã đuổi theo đám người muốn hại hắn rồi. Ta đang phân vân không biết nên đi lên cởi trói giúp hắn trước hay về gọi cha ta trước."

Ly Khoát thấy thế bèn giữ chặt tay ta, khuyên bảo :

"Muội đừng chuyện bé xé ra to, nếu việc hoàng tử Phòng Lai Quốc bị ám hại ở Lạc Thuần Quốc của chúng ta bị truyền ra ngoài thì chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ nổi lên, khổ cho bách tính muôn dân. Ta thấy hay là muội cứ về phủ nghỉ ngơi, ta sẽ lên cởi trói cho huynh ấy giúp muội, được không?"

"May quá, đa tạ tỷ tỷ. Ta có việc gấp phải đi trước, lúc khác sẽ đến Nhiếp phủ hỏi thăm huynh ấy vậy."

Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ta cho tiểu An đi báo tin với Ly quận vương rồi vui vẻ về Mạc Phi phủ đánh một bữa no nê, lên giường ngủ.

Vì ta ngủ sớm nên đến nửa đêm đã tỉnh. Vừa mở mắt đã cảm thấy ngực mình lạnh toát, vạt áo trước ngực mở tung, chiếc yếm cũng biến mất. Một bàn tay phủ lên ngực ta, rồi cả thân hình người đó đều đè lên người ta, hắn cúi đầu hôn cổ và xương quai xanh của ta không ngừng.

Ta giật bắn mình, quan sát kĩ thì hóa ra là Bạch Chân, mùi hương hoa nhài trên người hắn không lẫn đi đâu được, nhưng hôm nay hơi thở của hắn hình như còn thoang thoảng mùi rượu. Không biết là do men rượu hay do xuân dược, ta chần chừ không đẩy Bạch Chân ra, mãi đến khi hắn cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa, ta mới lên tiếng :

"Cái đó...Bạch Chân, ta tỉnh rồi."

Sống lưng Bạch Chân cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại. Hắn nằm im trên người ta một lúc rồi mới nhổm dậy, nhìn ta chằm chằm. Hắn nói:

"Thuần Thuần, cho ta nhé?"

Ánh mắt nóng rực của hắn khiến khuôn mặt ta đỏ bừng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại gật đầu đồng ý. Khi hắn tiến vào, cơ thể ta giống như bị xé rách làm đôi vậy. Lúc đó trong đầu ta bỗng nảy ra một ý nghĩ :

Bạch Chân của ta, hóa ra đã thật sự trưởng thành rồi....

Bạch Chân luôn miệng lặp đi lặp lại bên tai ta:

"Đừng sợ, một lát nữa là hết đau rồi."

"Thả lỏng, nàng đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ."

Khi ta tỉnh dậy thì đã là gần trưa của ngày hôm sau. Bạch Chân vẫn nằm bên cạnh nhìn ta chằm chằm. Thấy ta dậy, hắn ghé xuống hôn lên môi ta một cái rồi nhếch miệng cười.

"Trông nàng đáng yêu quá."

Ta hừ lạnh một tiếng, nhích người sang bên cạnh. Ai ngờ vừa cử động bên dưới đã truyền tới cơn đau khiến ta nhăn mặt lại. Bạch Chân thấy thế liền cuống quýt hỏi :

"Đau lắm sao? Nàng không sao chứ? Ta xin lỗi, do ta không biết khống chế lực, xin lỗi, xin lỗi."

Ta vừa tức vừa buồn cười đập hắn một cái :

"Hôm qua ngươi uống say rồi chạy đến phòng ta làm bậy, giờ ngươi tính xử lí chuyện này sao đây?"

Bạch Chân ngây người ra hồi lâu mới đáp :

"Tất nhiên là xin phụ thân ban hôn cho ta và nàng rồi. Ta sẽ cưới nàng."

Lần này đến lượt ta ngây người. Hắn nói sẽ cưới ta? Đối với một người tôn sùng chủ nghĩa độc thân như ta mà nói thì việc này khó có thể chấp nhận được.

Bạch Chân ôm ta vào lòng, lặp lại câu nói ban nãy :

"Thuần Thuần, gả cho ta nhé?"

Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy nếu từ chối thẳng thừng sẽ làm tổn thương hắn, vì thế uyển chuyển  nói :

"Việc này ta còn phải suy nghĩ thêm. Ngươi về phủ của mình trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top