Chương 11.
Ta ảo não vỗ vai huynh ấy :
"Nhị ca à, lần này huynh đúng là gây ra họa lớn rồi."
Đại ca là người thế nào chứ ? Là một tòa băng sơn cực kì khó rung động, nghe nói đây là lần đầu huynh ấy yêu đơn phương một người, không ngờ lại bị nhị ca hại cho thê thảm như vậy, ta nghe xong mà tiếc nuối không thôi.
Nhị ca nắm tay ta lắc lắc nói :
"Cho nên ta mới kể cho muội nghe đó, ta biết chắc chắn muội sẽ có cách. Tiểu Thuần, xin muội đó, hãy cứu lấy cái mạng nhỏ này của nhị ca."
"Huynh bế ta vòng quanh phủ, ta sẽ giúp huynh."
"Được thôi."
Điều ước của ta ở hiện đại chính là được ai đó bế kiểu công chúa như thế này. Không ngờ nhị ca lại đồng ý ngay tắp lự như thế. Tiêu rồi tiêu rồi, ta lại rước vạ vào thân rồi. Chuyện này đâu có dễ giải quyết chứ, nghe nói Tiểu Nhan kia thân với Bạch Chân nhất, nếu hắn cũng yêu cô nương này thì ta phải làm sao? Giữa đại ca và đệ đệ nên giúp ai mới tốt đây? Haizz..
Hôm sau ta liền đến Bạch gia một chuyến , Bạch Chân và Nhan Nhất đang câu cá bên hồ. Trong lòng ta bỗng hơi ê ẩm một chút, ta bước đến chào hắn :
"Bạch Chân đệ, Nhan Nhất cô nương."
Bạch Chân trông thấy ta liền vứt cần câu sang một bên, hớn hở chạy tới.
"Tỷ tỷ, tỷ đến thăm ta sao?"
"Không, ta đến để tìm Nhan cô nương."
Bạch Chân thất vọng bĩu môi, ta nhìn mà buồn cười. Nhan Nhất lúc này mới bước đến hành lễ với ta.
"Nhan Nhất bái kiến Mạc Phi tiểu thư, sớm nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Càng không ngờ một tên ít nói lạnh lùng như Bạch Chân trước mặt tỷ lại giống cún con đến thế, haha."
Cún con ư? Cũng giống vài phần đó. Qua cách nói chuyện của nàng ta thì có vẻ nàng ta với Bạch Chân chỉ là bạn tốt, không giống những gì ta tưởng tượng cho lắm.
"Nhan Nhất cô nương và Tiểu Chân có vẻ quan hệ rất tốt?"
Bạch Chân lắc đầu nói :
"Không có, là cô ta suốt ngày bám theo đệ, từ hồi bé đến giờ."
Nhan Nhất trừng mắt nhìn hắn rồi quay sang cười tươi với ta :
"Tỷ tỷ đừng cô nương này cô nương nọ nữa, gọi muội là Tiểu Nhan đi. Muội chơi với hắn từ nhỏ nhưng chưa bao giờ hắn nói chuyện với muội một lúc liền hai, ba câu thế này đâu. Vẫn là tỷ lợi hại nhất đó."
Đứa trẻ này đúng là khéo mồm. Phất Dung rất nhanh liền mang đến cho ta một chiếc ghế dựa để cạnh bọn họ.
"Tiểu Chân và Tiểu Nhan thích câu cá à?"
Nhan Nhất gật đầu đáp:
"Đúng vậy, thỉnh thoảng rảnh rỗi muội thường kiếm người câu cá cùng, số cá câu được sẽ đưa cho đầu bếp của phủ nấu ăn."
Bạch Chân bên cạnh bất mãn nói :
"Tỷ ấy đang hỏi ta mà."
"Ta cứ thích trả lời đấy, sao nào?"
Nhìn hai người họ lườm nhau ta thấy rất buồn cười, bỗng nhớ tới hồi học trung học ta cũng thường tranh cãi với cậu bạn cùng bàn như thế này. Sau đó cậu ta đi du học, hai chúng ta không còn liên lạc nữa.
"Nhan Nhất muội, muội biết bơi chứ?"
Nhan Nhất chớp mắt hai cái, gật đầu đáp :
"Biết ạ, muội biết cưỡi ngựa, bắn cung, đánh nhau, bơi lội."
Chà, quả là một cô gái năng động, đứng cạnh một người trầm ổn như đại ca đúng là trái ngược nhau. Nhưng chẳng phải những người trái ngược nhau thì thường thu hút nhau đó sao? Giống như hai đầu nam châm một nam một bắc vậy.
Bạch Chân chen miệng nói:
"Đệ cũng biết bơi."
"Ừm, Nhan Nhất muội, muội có biết đại ca của ta không?"
Nhan Nhất thẹn thùng cúi đầu, hai tai đỏ ửng, ấp úng nói :
"Biết...biết ạ. Sao vậy tỷ?"
Nhìn cái biểu cảm này của nàng ta thì trăm phần trăm là ngắm trúng đại ca của ta rồi. Ôi chao, nhàn cho ta biết bao nhiêu.
"Thế muội nói chuyện với huynh ấy bao giờ chưa?"
Nhan Nhất như nhớ lại chuyện gì đó, nàng ta ủ rũ cúi đầu.
"Có nói chuyện một hai lần, nhưng chưa được vài câu thì huynh ấy đã bỏ chạy mất rồi."
Người cổ đại mà, da mặt thường mỏng như tờ giấy. Khó trách. Trong trường hợp hai bên đều lưỡng tình tương duyệt thì xin hai vị thúc thúc một thánh chỉ tứ hôn là điều đơn giản, có điều nhị ca trước đó đã đắc tội với nhà họ, chỉ sợ lễ bộ thượng thư sẽ không cho phép. Chỉ còn cách khiến hai người họ gạo nấu thành cơm mà thôi.
Ta trò chuyện với nàng ta thêm một lúc rồi cáo từ. Bạch Chân tiễn ta ra tận cửa, lưu luyến hỏi:
"Tỷ tỷ, mai tỷ lại đến thăm ta chứ?"
Ta gật đầu chắc nịch.
"Nếu có thời gian tỷ sẽ đến."
Nói thì nói thế chứ lấy đâu ra thời gian, chỉ riêng vụ của đại ca đã khiến ta xoay vòng vòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top