Chương 10.

Bạch Chân gật đầu, ngập ngừng nói :

"Năm mười tuổi ta có gặp nàng ấy một lần. Ngay từ khi tỷ cứu ta, ta đã biết tỷ không phải nàng ấy. Nhưng mà...nhưng mà ta thích tỷ hơn nàng ta, ta không muốn nàng mang tỷ đi. Tỷ hứa với ta, dù xảy ra chuyện gì cũng không bỏ rơi ta, được không?"

Ánh mắt hắn khẩn khoản nhìn ta. Đáng lẽ ta nên giận hắn vì đã đánh mất cơ hội trở về của mình, nhưng lại không giận nổi. Đứa trẻ này...xem ra ta đã thật sự coi hắn như người thân của mình rồi.

"Được, tỷ hứa với đệ."

Bạch Chân nói, đó là ngày sinh thần vui nhất trong đời hắn. Ta và hắn ngủ trong rừng cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong Linh Lung Cư, có lẽ hắn đã ôm ta về. Sư phụ biết chuyện bọn ta trốn đi chơi nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ nhắc nhở ta lần sau muốn làm gì thì nên xin phép hắn một tiếng. Dù sao sư phụ cũng là chủ của Linh Lung Cư, ta tự ý kéo Bạch Chân ra khỏi đó đúng là có phần không tôn trọng hắn.

Chúng ta học thêm ba tháng rồi lần lượt xuống núi. Nghe nói Tư Mã Quốc và Phòng Lai Quốc đều đang rục rịch phía biên giới, quân đội của họ toàn là người hiếu chiến, đối với mảnh đất Lạc Thuần Quốc màu mỡ đã sớm sinh lòng đố kị.

Bọn họ phái hai hoàng tử hai nước đến Lạc Thuần Quốc bàn việc thông thương và cầu thân để giữ hòa khí đôi bên.

Ta giữ vai trò gần như công chúa của Lạc Thuần Quốc, nên phải nhập cung tiếp đãi. Hoàng tử nước Tư Mã tên là Quân Tử Mặc, chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ta cũng nhận ra hắn là một kẻ nham hiểm và máu lạnh. Bất quá đối với việc liên hôn có vẻ hắn không mấy hứng thú, nỗi lo trong lòng ta xẹp xuống một nửa.

Hoàng tử Phòng Lai Quốc tên là Vương Ngữ Yên, là một tên bên ngoài thì chính nhân quân tử bên trong thực chất vô lại, dâm dục, cũng may Nhiếp Kình thúc thúc phân phó cho hắn ở trong phủ của người nên ta tránh được việc phải đụng mặt hắn nhiều lần.

Đi cùng ta còn có vị quận chúa Ly Khoát, ngay từ cửa cung nàng ấy đã có ý định ngáng chân ta khiến ta rất không hài lòng. Nghe Phất Dung kể một hồi mới biết khi xưa nàng ta đã năm lần bảy lượt hãm hại ta, nếu không phải cha ta khống chế bịt kín tin tức thì ta đã trở thành vị công chúa tệ hại trong lòng người dân Lạc Thuần Quốc rồi. Nàng ta vốn say đắm nhị ca, nhưng lại bị ta tìm cách chia rẽ nên nảy sinh thù oán. Có lẽ trước kia còn rất nhiều khúc mắc mà chỉ ha người biết, ta xuyên không vào thân thể này chẳng có tí kí ức nào cả, chỉ biết bản thân cứ ở gần nàng ta là dâng lên địch ý.

Công việc của ta chính là đưa hai vị hoàng tử đi tham quan kinh thành một vòng rồi trở về phủ. Quân Tử Mặc tuy lạnh lùng vô cảm nhưng có vẻ cũng là người thẳng tính, suốt dọc đường đi hắn bất mãn với cái gì sẽ nói thẳng ra để ta phân phó. Mấy lần ta bị xô đẩy va phải người hắn hắn cũng không lợi dụng thời cơ mà sàm sỡ ta, nói chung là rất được, chấm hắn chín điểm. Còn về phần Vương Ngữ Yên, ta tránh được khắc nào là tránh khắc đó, không để hắn đứng gần quá một mét.

Nhị ca ta sau vụ lần trước thì rất biết điều, đối xử với ta tốt hơn , đó đồ ăn ngon đều để phần ta, để ý cô nương nhà ai cũng sẽ báo với ta một tiếng, thỉnh thoảng ta bắt huynh ấy đi bắn chim hay bẫy thỏ huynh ấy cũng không dám bất mãn nửa lời.

"Huynh nói sao? Đại ca thích Tiểu Nhan nhà lễ bộ thượng thư á?"

Nhị ca ra dấu hiệu im lặng, ngó nghiêng xung quanh rồi nói :

"Muội lớn tiếng như thế làm gì? Muốn chết sao? Cha mà nghe được sẽ đập ta một trận đó."

"Sao lại vậy? Rốt cuộc thời gian muội vắng mặt kinh thành đã xảy ra chuyện gì?"

Nhị ca uống một ngụm trà, thở dài hai lượt rồi mới kể. Hóa ra lúc trước nhị ca đến thanh lâu chơi, muốn phá đám một cặp đôi nào đó cho đỡ chán. Trò này vốn là ta khơi mào, lúc trước ta với huynh ấy rong ruổi khắp các thanh lâu cứ nhằm lúc người ta đang làm tình thì thổi mê hương vào khiến hai người họ cứng đờ mất mười mấy phút rồi mới làm tiếp được, thường thì bọn họ bị chọc cho không còn hứng nữa, mấy nam nhân sẽ tức xì khói bỏ đi.

Nhị ca vốn muốn trêu cặp đôi ở gần phòng huynh ấy nhất, ai ngờ lại trúng phòng của con trai nhà lễ bộ thượng thư, lại còn bị hắn phát hiện. Tên đó tính tình cũng trẻ con kinh khủng, nhằm khi nhị ca đi tán gái liền hắt nguyên thùng nước cống lên người huynh ấy, hai người liền đánh nhau một trận, từ đó coi nhau như kẻ thù.

Mà bây giờ đại ca lại thích con gái của nhà đó, nếu ca ca của nàng ta biết chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, bóp chết tình yêu đó từ trong trứng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top