Chương 1.
Hương nho thoang thoảng qua chóp mũi khiến ta cảm thấy rất thư thái, hơi lim dim mắt ngủ, bên cạnh là hai tiểu nha hoàn luôn tay quạt lên quạt xuống. Người cổ đại đúng là chân yếu tay mềm, với sức quạt của hai người mà gió vẫn chẳng có mấy, không khác gì đuổi ruồi. May mà mùa này không nóng lắm, ta vẫn miễn cưỡng có thể ngủ.
"Tiểu thư, chiều nay người có muốn ra ngoài dạo chơi không ? Hôm nay là lễ Thất tịch, có nhiều món ngon."
Tiểu nha hoàn tên Linh Nhi nói. Lời này nàng đã lặp lại bên tai ta đến lần thứ ba rồi. Linh Nhi này năm nay mới tròn mười bốn, tính tình rất trẻ con cố chấp, lại còn ham ăn. Có lẽ do thấy ta hiền, nên nó được nước lấn tới. Ta chẳng buồn mở mắt, thờ ơ đáp:
"Ngươi muốn ăn gì thì cứ sai người đi mua về là được rồi. Ta lười đi lắm."
Mấy ngày rồi mới có một ngày được ngủ nướng, lại còn muốn lôi kéo ta ra ngoài ư? Giỡn sao?
Linh Nhi ấp úng :
"Nhưng...nhưng là...."
Thấy thế, a hoàn tên Phất Dung bên cạnh liền lay lay vai ta, uyển chuyển dịu dàng nói :
"Tiểu thư, ý của Linh Nhi là muốn truyền đạt nguyện vọng của lão gia và phu nhân, mong tiểu thư ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa, với lại, biết đâu ra ngoài dạo một vòng tiểu thư gặp được ý trung nhân vừa mắt thì sao, tiểu thư nói có phải hay không?"
Ta lập tức ngồi thẳng người dậy. Đúng thế, sao ta lại quên mất thời cổ đại nam tử đẹp trai nhiều như mưa nhỉ. Những hình ảnh trong các bộ phim truyền hình không ngừng lướt qua trong đầu, ta vui vẻ nói :
"Được, quyết định vậy đi, chiều ta sẽ xuất phủ đi với các ngươi."
Lại nói, ta xuyên không đến đây đã được năm ngày. Ta bất quá chỉ ngủ một giấc, mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở đây. Nhiều lúc ta còn nghi ngờ không biết liệu có phải mình đang mơ hay không. Nhưng nếu đang mơ thì giấc mơ này cũng dài quá rồi. Nơi đây có tên là Lạc Thuần Quốc, không có vua, chỉ có ba tướng quân cai quản ba miền, tất nhiên trụ sở chính là ở kinh thành. Sau khi xuyên qua, ta vừa hay là con gái của Mạc Phi Quân, em út trong ba huynh đệ họ. Hai vị còn lại chính là Bạch Cẩn thúc thúc và Nhiếp Kình thúc thúc.
Nghe nói ba người họ khi xưa kết nghĩa huynh đệ, cùng lật đổ chế độ cai quản hà khắc của thế hệ trước, lập ra một triều đại mới mang tên Lạc Thuần Quốc. Họ ban hành những chính sách công bằng, lấy dân làm trọng, nên rất được lòng dân. Hai vị thúc này của ta không ai là sinh được con gái cả, nên ta chính là vật cưng được sủng nhất ở Lạc Thuần Quốc này.
Trên ta còn có hai người huynh trưởng, một người giỏi văn, một người giỏi võ. Còn ta...ngoài ngủ và ăn ra cái gì cũng không biết. Nghe nói ba ngày trước ta vì bị mẫu thân bắt ép đi học thêu thùa mà đã đâm đầu vào tường tự vẫn, may mắn sống sót. Ta quả thật rất bội phục kiếp trước của thân xác này. Chỉ vì chuyện nhỏ như con thỏ mà cũng có gan tự tử, cũng nhờ vậy mà ta mới xuyên đến đây. Sau khi ta tỉnh lại, mẫu thân ôm ta khóc đến ngất xỉu, cha ta thì chỉ trách móc vài ba câu rồi lại ân cần đút thuốc cho ta uống. Hai vị sư huynh thì mua đủ thứ đồ ngoài phố về để dỗ dành ta.
Cho nên, chỉ mới mấy ngày mà ta đã bị nhét cho cả đống thuốc bổ đến nỗi mặt mày tái xanh. Mẹ ơi, sau này có cho cả rổ vàng ta đây cũng không dám tự tử nữa đâu.
Lễ thất tịch nghe nói là ngày lễ dành cho các cặp tình nhân. Trong đêm thất tịch các vị đang yêu nhau nếu nắm tay cùng đón pháo hoa thì sớm sinh quý tử, những người còn độc thân nếu tình cờ tìm được người khác phái trên phố đúng lúc pháo hoa thì hai người sẽ hạnh phúc đến già.
Con người ta từ nhỏ đã mang tư tưởng độc thân, cho nên ta chỉ định ra đường ngắm trai một chút, trước buổi lễ pháo hoa sẽ trở về ngủ sớm cho đẹp da.
Linh Nhi kiếm đâu ra một bộ đồ màu hồng phấn rất đẹp, cũng may ở đây không có tập tục phải che mặt gì đó, nên ta có mặc đồ màu sắc sặc sỡ tung hoành tứ phía cũng không sao hết, huống hồ đây là màu hồng. Ta mơ mơ hồ hồ để các nàng phẩy qua phẩy lại trên mặt, phải đến gần một tiếng sau mới được diện kiến dung nhan của mình.
Ôi chao, mi thanh mục tú, hoa hoa lệ lệ, đôi mắt to tròn chớp chớp, hai má phúng phính, trông có khác gì tiểu oa nhi mới mười bốn tuổi đâu , đây là ta sao?. Tốt xấu gì ở hiện đại ta cũng hai mươi tuổi rồi, còn thân xác hiện tại cũng phải mười bảy, ngoại trừ cái bộ ngực không được đầy đặn cho lắm thì trông ta lúc nào cũng chín chắn trưởng thành. Nào ngờ qua tay của mấy vị cô nương này, ta liền biến hình. Linh Nhi thấy ta ngạc nhiên há hốc mồm thì không ngừng nịnh nọt:
"Tiểu thư người xem, với bộ dạng này của người chỉ cần ra đường là cả đám nam nhân phải ngước mắt nhìn đấy."
Khóe miệng ta giật giật, vì không muốn làm phật ý nàng ta nên gật gù nói :
"Kì diệu, đúng là kì diệu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top