Nhặt được Thỏ Ngốc 1
Trên đường về nhà vào trời trạng tối, một chiếc ôtô đen bóng chạy trên con đường cao tốc hướng về căn biệt thự sầm uất nhất Lạc Dương và đó cũng chính là đường về Vương Gia, phải chạy băng qua một đoạn đường vắng vẻ mới về đến nơi, như thường lệ Vương Tổng sẽ hạ kính xe xuống hóng gió, và tài xế sẽ chạy một mạch về đến Vương Gia nhưng lần này đang trên đường về thì....
- "dừng xe..." anh đột nhiên ra lệnh làm cho tài xế xe phải đột ngột đừng
- "có chuyện gì vậy ạk???"
Anh không nói gì chỉ trực tiếp bước xuống xe đi lại một gốc đường, nhìn người phía dưới đang thút thít khóc
- "nhóc con, có chuyện gì sao, sao lại ngồi đây?"
Khi nghe có người hỏi Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên, 2 mắt ngấn nước nhìn người trước mặt nói
- "Chiến Chiến...bị lạc đường..hức..hức, hong nhớ..hức...đường về, mà Chiến Chiến lớn rồi...hức..hong phải là nhóc đâu nha"
Anh nhìn con thỏ mè nheo trước mặt, đột nhiên cười thầm nghĩ: 'sao lại có người đáng yêu vậy chứ'
Anh ngồi xuống trước mặt cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, giọng dịu dàng hỏi người trước mặt
- "em tên gì??? nhà ở đâu??? sao lại đi lạc???"
- "em tên Tiêu Chiến a, nhà em có màu trắng ák" khi thấy anh hỏi cậu liền thút thíc mà trả lời, 2 mắt mở to tròn đang chờ câu trả lời từ anh
Anh thấy hành động của cậu thì chỉ biết ngồi cười với cái vẻ đáng yêu này thôi, lòng thầm nghĩ: 'đáng yêu quá đi, phải bắt em ấy về nuôi mới được, mà em ấy nói..nhà em màu trắng ông nội anh cũng không tìm ra được đâu bé Thỏ à', anh chợt bất lực vô tư lắc đầu với câu trả lời như có như không của cậu
-"giờ tối rồi hay em về nhà anh nha"
- " vâng ạk, nhà anh có bánh với kẹo nữa không a" cậu tròn mắt chớp chớp nhìn anh hồn nhiên hỏi
- " chỉ cần em về là của em tất "
Tiêu Chiến nghe tới đầu liền gật đầu lia lịa, anh cũng thuận thế bế cậu lên xe, lên đến xe anh lạnh lùng ra lệnh
-"chạy đi"
{còn bác tài xế đang chấm hỏi bự kk, có lẽ nay bộ uống lộn thuốc sao trời😂}
Về đến trước căn biệt thự, 2 bên cổng có 2 dãy người hầu đứng cuối đầu chào anh, còn cậu thì đã ngủ thiếp đi trên xe vì không muốn phá giấc ngủ của cậu nên anh đã bế cậu xuống xe một cách thật nhẹ nhàng rồi đưa cậu lên phòng mình mà ngủ, tối đó anh ôm cậu ngủ {một cách ngon lành cành đào và không có H đâu nha 😂}
_____
Khoảng 7h sáng cậu thức nhìn mọi thứ xung quanh lại nhớ đến chuyện hôm qua mình bị lạc, thì ở phía cánh cửa...
*Cạch*
-"em thức rồi sao vscn đi, rồi anh dẫn em đi ăn sáng, có bộ đồ này em thay thử đi"
-"vâng ạk " cậu lon ton lấy đồ trong tay anh rồi lại chạy vào nhà tắm
Khi đi ra cậu làm anh đứng hình mất 3s với độ đáng yêu
- "anh...anh ơi" cậu thấy anh nhìn mình quài mà khó hiểu
- "hả? à? gì em"
- "cho em hỏi anh tên gì a"
- "anh tên Vương Nhất Bác cứ gọi là Nhất Bác được rồi a"
- "vâng ạk"
Nói rồi anh đắt cậu xuống cầu thang đi ngay qua đám người hầu ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu,vì đây là lần đầu tiên thiếu gia dắt người ngoài về mà còn dịu dàng ôn nhu như vậy nữa, Tiêu Chiến thấy họ cứ nhìn mình chầm chầm thì cứ nép sát vào lưng Nhất Bác, anh biết bé thỏ của mình rất nhát gan, liền đưa tay xoa nhẹ đầu nhỏ dỗ dành
- " không sao đâu mik đi thôi"
Tiêu Chiến cảm thấy được ấm áp của Nhất Bác liền nhỏ giọng -"um" một tiếng sau đó cả hai cùng đi
Hôm đó anh hết dẫn cậu đi ăn, xong lại mua sắm, đi chơi khi về đến nhà thì trời cũng tối rồi
- "Tiêu Chiến em lên tắm xong rồi xuống ăn cơm"
Cậu gật đầu chạy đi, anh cứ thế thu xếp đồ cho cậu rồi lại qua phòng khác mà tắm gội cho mình, vì hôm nay 2 người cũng đã thấm mệt, nên đã dùng nhanh buổi tối rồi cứ thế ôm nhau ngủ (tắm phòng khác nhưng vẫn ngủ chung nhoa)
___
Thấm thoát cũng đã trôi qua đc khoảng 1 tháng kể từ khi Tiêu Chiến về nhà ở, anh lúc nào đã không hay biết là mình đã coi Tiêu Thỏ như tâm can bảo bối mà cưng sủng rồi chăng
Hôm nay Nhất Bác có việc quan trọng cần phải đích thân giám sát, nhưng trước khi đi còn tử tế tinh ý dặn dò tất cả người hầu trong nhà nếu có việc gì cần phải báo liền cho anh hay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top