1. Quý Bình
Mở đầu câu chuyện phải kể đến Quý Bình.
Quý Bình từ khi sinh ra đã có âm khí nặng. Hồi nhỏ cô nhìn thấy ma, lớn lên còn thấy thêm cả quỷ. Có một quy luật rất lạ. Đó là cô bao nhiêu tuổi sẽ gặp số lượng quỷ tương tự.
Mười tám tuổi, gặp mười tám con quỷ.
Quý Bình gặp nhiều đến quen rồi, ban đầu cô còn sợ hãi, nhưng từ khi biết gia tộc cô có khả năng trử quỷ dữ thì cũng đỡ hơn nhiều.
Năm nay Quý Bình hai ba tuổi, nhờ ngoại hình xinh đẹp cô kiếm được công việc người mẫu khá ổn định. Ngoài công việc người mẫu, cô còn có một công việc bí mật, đó là giải hận ý cho những vong hồn đã hóa thành quỷ, để họ được siêu thoát. Đây là công việc tổ tiên truyền lại cho cô.
Bây giờ là tối thứ bảy, cô đang trên đường về nhà, Quý Bình chụp quảng cáo từ sáng tới tối muộn thực sự rất mệt mỏi. Con đường về nhà của cô vô cùng âm u, ánh đèn điện chập chờn, cây bên đường đung đưa theo gió như đang hát.
Con đường này người dân đồn đại rất nhiều chuyện quỷ dị, cũng khuyên mọi người hạn chế đi đêm. Có người kể từng nhìn thấy một con quỷ thân dài ba mét, nằm dài trên mặt đường, cái lưỡi của nó đỏ au, lè qua lè lại như con rắn.
Người đó đúng là không nói xạo. Bởi vì lúc này đây, trước mặt Quý Bình là con quỷ đó.
Cô thờ ơ lướt qua, chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào. Cô thừa biết những con quỷ thế này chỉ giỏi dọa người ta, cũng không làm hại gì.
Quỷ đường không hiểu sao bị ngó lơ, vội vàng bật dậy, lật đật chạy lên trước Quý Bình, lại nằm bẹp xuống đường tạo ba sáu kiểu tư thế quyến rũ dọa người khác sợ mất mật.
Nhìn nó cực khổ như vậy, cô mở miệng "Ta nhìn thấy ngươi rồi, tránh ra cho ta đi."
Quỷ đường giật mình hỏi "Ngươi không sợ ta?"
"Ai gặp ta cũng hét toáng lên bỏ chạy hết mà."
"Gặp các ngươi nhiều sẽ không còn sợ. Ngươi hay dọa người lắm sao?" Quý Bình day day thái dương
"Đúng vậy, dọa bọn chúng chạy vui gần chết, nhưng mà ta chết rồi há há há"
Quỷ đường cười rộ lên, tiếng cười của nó có chút ngu ngu
Quý Bính: "..."
"Đừng hại họ là được!" Cô thở dài
Quỷ đường thấy cô không sợ mình nên nhàm chán trườn đi y hệt con rắn. Xong nó lại nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Quý Bình.
"Cô gái, ta khuyên cô chọn đường khác mà đi. Phía trước không an toàn đâu."
"Ta biết rồi!"
Chờ Quỷ đường đi rồi, cô lại đi con đường này tiếp. Cô nói ngoài miệng thôi, chứ gần tới nhà rồi cô đâu rảnh đi lại.
Cách mười bước chân là đến nhà cô.
Quý Bình đi tới bước thứ chín, thì nhìn thấy một chàng trai đang ôm đầu ngồi xổm trước nhà cô. Trên người mặc quần tây sơ mi trắng, sạch sẽ không dính chút bẩn nào. Nhìn qua thật giống người bình thường, nhưng dựa vào mùi âm khí lởn vởn trong không khí, cô đoán cậu ta không phải con người.
Cô đương nhiên không tự rước rắc rối vào mình, đẩy cửa, trực tiếp vào nhà.
Khoảng mười phút sau.
Cô bước ra, chàng trai vẫn ở đó, không thay đổi một tư thế nào. Cầm ba cây nhang, cô thắp xong cắm cạnh cậu, rồi bỏ vào nhà.
Ngày thứ hai, Quý Bình đi làm về, cậu ta vẫn ngồi ở đó.
Ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư cũng y hệt. Cô vẫn cắm cho cậu ba cây nhang.
Đến ngày thứ năm, lúc cô vừa cắm nhang xuống.
Cậu ta đột nhiên mở miệng "Chị có một mùi rất thơm."
"Ha, cậu ngửi thấy sao?"
Ma quỷ thường không thể ngửi hay cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì trên nhân gian. Vậy mà tên này lại có thể, thật lạ. Cô nghĩ.
"Tôi không biết. Nhưng tôi bị nó thu hút."
"Mùi như thế nào?"
"Ngọt!" "Rất thơm!"
Tả thế thì cô cũng chịu thua, cô đành lái sang chuyện khác.
"Cậu là ai?"
"Tôi không nhớ."
Từ lúc cậu ta nói chuyện vẫn không ngẩng mặt lên, cô không thể nhìn thấy được khuôn mặt cậu.
Quý Bình hỏi tiếp "Cậu nhớ được những gì?"
"Nhớ...tôi hình như hai mươi tuổi"
Cậu ôm đầu, giọng kèm theo một chút hoang mang nói "Tôi thực không biết vì sao lại lạc đến đây, có thể tôi đi theo mùi hương của cô."
Đối với tên mất trí nhớ này, cô chẳng biết giải quyết như thế nào cho ổn thỏa. Nếu là một con quỷ thường, cô đã giải điều nó vướng mắc trên trần gian để nó sớm đầu thai rồi.
"Cậu...có biết mình đã chết rồi không?"
"Tôi biết." Cậu thản nhiên nói, không chút sợ hãi nào khi biết mình đã không còn.
"Rất nhiều người không nhìn thấy tôi. Chị là người đầu tiên."
"Giờ cậu có ý định gì? Cứ hàng đêm ngồi trước nhà tôi vậy sao?"
Cậu không trả lời.
"Cậu ngẩng mặt lên để tôi xem thử, biết đâu tôi có quen cậu thì sao?"
Cô dụ cậu ta lộ mặt dĩ nhiên là có nguyên do. Ma và quỷ khác nhau rất nhiều. Ma chỉ là những thức hồn, không đáng e ngại, hình dáng lúc chết của họ sạch sẽ, nguyên vẹn. Họ ở trần gian một thời gian nhất định sẽ tự rời đi siêu sinh.
Còn quỷ, chúng chia thành nhiều cấp độ. Quỷ giữ nguyên hình dạng khi chết chẳng hạn như gãy tay, tông xe, mất đầu, cắt lưỡi, máu me nhầy nhụa...đủ cả.
Mà đáng sợ nhất là quỷ dữ. Chúng khát máu người, nỗi oán hận của chúng khó có thể giải được.
Quý Bình muốn xác nhận rốt cuộc thiếu niên trước mặt này là ma hay quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top